Polaroid
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

ói là đụng vào

Thích đại công tử, cho dù là đụng vào Tư Không đại nhân thì sao!”

Hắn không khỏi si ngốc hỏi:“Đại tổng quản là ai? Thực

sự lợi hại như vậy sao?”

Người nọ quay đầu lại, nhìn nhìn hắn, cười nói:“Nhóc

ăn xin, ta nói này, ngươi làm ăn xin làm gì, dù sao cũng không có nữ nhân, giữ

lại cái kia làm gì. Không bằng tiến cung làm thái giám, ngắn ngủn ba năm làm

tổng quản thái giám! Ông đây không cần vợ, ông đây muốn đi làm thái giám !”

“Lão già chết tiệt, lại ở chỗ này nói hươu nói vượn!

Mau trở về cho bà!” Một nữ nhân bộ dáng hung hãn túm người kia rời đi.

Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thất thần nhìn đại kiệu tám

người đi xa.

Hắn là kẻ đáng lí phải chết, không có thân phận, không

có hộ tịch, đường nhập sĩ đã sớm bị chặt đứt. Hắn cũng chỉ có một ít công phu

mèo quào, chỉ sợ luyện thêm mười năm hai mươi năm nữa cũng khó mà xâm nhập nổi

một bước vào quý phủ Thích Tĩnh.

Hôm nay hắn mới biết được thì ra còn có một con đường

khác có thể càng dễ dàng tiếp cận Hoàng Thượng, tiếp cận quyền lực. Có thể

trong vài năm ngắn ngủn có được địa vị có khả năng chống lại Thích Tĩnh.

Hắn không còn là con cháu Cố gia nữa. Không còn thân

phận là người Cố gia thì nối dõi tông đường, làm rạng rỡ tổ tông, không còn

quan hệ gì đến hắn hết.

Từ nay về sau, mục tiêu của hắn chính là: Còn sống,

báo thù.

Hai ngày sau trước phòng tịnh thân, năm nam hài từ năm

tuổi đến hơn mười mấy tuổi quỳ trên mặt đất.

Một thái giám có chút địa vị đi tới, tiểu thái giám

trước phòng tịnh thân vội cúi đầu nói:“Hoa công công, đã chuẩn bị tốt, đây là

những người cần tịnh thân hôm nay.”

Hoa công công nhìn quét qua những người quỳ trước mặt,

ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người một đứa nhỏ tầm mười lăm tuổi.

“Ngươi tên gì?”

Hắn hơi hơi ngẩng đầu, lại lập tức cúi đầu, có chút

run rẩy trả lời:“Công công, ta tên là Đoàn Chính Trung.”

“Ngươi ngẩng đầu lên.”

Hoa công công vừa dứt lời, trong lòng hắn chấn động,

mồ hôi tuôn ra.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chột dạ để vị thái giám trước

mặt nhìn kĩ hắn.

Hoa công công nhìn hắn nhìn nửa ngày, nói:“Các ngươi

trước đem bốn người còn lại theo thứ tự mang vào, đứa nhỏ này để lại. Ta đang

muốn thu một đồ đệ, đứa nhỏ này không tệ, đợi lát nữa ta tự mình ra tay.”

Lúc này tiểu thái giám bên cạnh nói:“Hoa công công

nhìn trúng ngươi, còn không mau dập đầu tạ ơn!”

Hắn vội dập đầu nói:“Đa tạ Hoa công công!”

Sau từng tiếng kêu thảm thiết, bốn người lúc trước

theo thứ tự bị nâng ra. Cuối cùng, hắn đi theo Hoa công công vào phòng tịnh.

Hoa công công quay đầu lại, hỏi:“Vì sao ngươi tiến

cung ?”

“Tiểu nhân...... nhà tiểu nhân rất nghèo, cha mẹ đều

chết đói.” Hắn khẩn trương trả lời.

Hoa công công nói: “Ngươi...... Là người Thiếu Dương.”

Hắn run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Hoa công công.

Hoa công công nói:“Ngươi không biết ta nhưng ta đã

từng thấy ngươi. Ba năm trước đây, khi ta còn là một tiểu thái giám, không cẩn

thận đánh đổ chén trà trước mặt Hoàng thượng. Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ,

muốn kéo ra ngoài trị tội, may có Cố đại nhân đứng bên nói giúp mấy câu, đã cứu

ta. Việc nhỏ như vậy, Cố đại nhân quay đầu liền quên, nhưng ta vẫn nhớ rõ. Vài

ngày sau, ta thay công công khác ra cung làm việc thì gặp Cố đại nhân ở trên

đường. Lúc ấy hắn dẫn theo một tiểu hài tử hơn mười tuổi bên người, bộ dạng rất

giống ngươi. Tuy rằng bộ dáng thay đổi rất nhiều, ta vẫn có thể nhận ra ngươi

chính là tiểu nam hài năm đó.”

Hắn run lên, nhìn Hoa công công như gặp sét đánh giữa

trời quang. Hoa công công tiến lên, hỏi:“Cố công tử, trong cung hiểm ác, ngươi

nghe ta một câu trở về mai danh ẩn tích bình an sống cả đời được không?”

Hắn nhìn Hoa công công, mím môi không nói lời nào,

trong mắt lại lộ ra sự quật cường.

“Cố công tử, bây giờ ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cung được

không? Hôm nay chuyện gặp được ngươi ta vĩnh viễn sẽ không nói ra.” Hoa công

công nói xong, liền kéo hắn ra khỏi phòng.

Hắn đứng lại không nhúc nhích, nói:“Xin công công tịnh

thân cho ta.”

“Ngươi...... Cố công tử, tuổi ngươi cũng không nhỏ,

cũng nên biết làm người vô căn sẽ bôi nhọ tổ tiên cỡ nào. Nếu Cố đại nhân biết

sau khi ngài chết ngươi tiến cung làm nô tài, ở dưới cửu tuyền sao có thể nhắm

mắt đây?” Hoa công công có chút kích động nói.

Hắn cúi đầu, mở miệng nói:“Công công, nếu cứ đi ra

ngoài tham sống sợ chết như vậy, sau này ta chết cũng sẽ không nhắm mắt được.”

Hoa công công nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng bất đắc

dĩ thở dài, nói:“ Tính tình Cố đại nhân cũng kiên quyết giống như vậy, cho dù

chết cũng muốn làm, ai --” Nói xong, Hoa công công nhìn hắn nói:“Cũng được,

ngươi tướng mạo bất phàm, có lẽ thật sự có thể dùng năng lực của bản thân trả

lại trong sạch cho các vị đại nhân. Nhưng...... Cố đại nhân từng cứu ta một

mạng, ta cũng không phải người tích thủy chi ân dũng

tuyền tương báo (1)
, nhưng muốn ta chính mắt thấy con trai duy nhất của

đại nhân vào cung tịnh thân, ta không làm được.”

“Nằm xuống, cởi quần.”

Hắn chấn động, chậm rãi đi đến tấm ván gỗ bên giường,

nằm trên đó. Nhắm mắt lại, h