
ngươi có thể nhìn ta biểu hiện ra dù chỉ
một chút tình ý, ta sẽ nói cho ngươi thuốc giải ở đâu. Nhưng ngươi không......
một chút cũng không.”
Mặt Cầu Vĩ trắng bệch, lập tức nói:“Cầm nhi, xin lỗi,
ta biết nàng trách ta chuyện ngày hôm đó, ta......”
Đoạn Vân cười cười, nói:“Nhanh đi nhìn Hoàng Thượng
của ngươi đi, e rằng nó đã chết rồi.”
Cầu Vĩ quay người thấy Cửu hoàng tử ngã xuống giường,
lập tức chạy qua.
Đoạn Vân vẫn cười, dịu dàng mà thê thảm, nhắm mắt lại
ngã xuống đất.
Thật ra vẫn là số mệnh. Trong số mệnh của nàng cho tới
bây giờ vốn không có yêu, không có hi vọng.
Nàng vốn không nên hy vọng xa vời .
Cầu Mộ Quân bị phụ thân ruột của mình gả cho một thái
giám tâm ngoan thủ lạt, lại ngoài ý muốn gặp được người mình yêu nhất, cũng
chiếm được tất cả tình yêu của hắn.
Chính mình yêu người thanh niên tài tuấn quân tử trên
thuyền Giang Đô năm nào - Cầu Vĩ, mất chín năm lại
chỉ đổi lấy được một câu truyện cười.
Kiếp sau, chỉ mong nàng không phải đoạn chưởng, nếu
không nhất định là bi kịch.
Đội ngũ xe chở tù thật dài đi tới cổng chợ, trên đường
lớn, trên quán rượu, trên tường, vây đầy người xem náo nhiệt.
Hắn xen lẫn vào trong đám người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn
một đám người mặc áo tù nhân bị dẫn xuống khỏi xe chở tù, quỳ trên mặt đất.
Một tiếng “Trảm” vang lên, đại đao chém xuống, một
đống đầu rơi xuống đất.
Cuối cũng mũi hơi hơi chua xót, hắn cuống quít cúi
đầu.
Không được khóc không được khóc. Cha đã nói từ nay về
sau hắn không còn quan hệ gì với Cố gia nữa, lại càng không có quan hệ với Cố
Thiệu Chương. Mạng của hắn là do con ruột của Trần bá đổi lấy, hắn sẽ không để
người khác uổng mạng.
Lại ngẩng đầu, tận mắt nhìn đầu cha, mẹ rơi xuống đất.
Nước mắt lập tức trào ra, hắn nâng hai tay lên làm bộ
như sợ hãi bưng kín mặt.
“A, nhóc ăn xin này thật đúng là to gan, một mình đến
xem chém đầu.” Một đại thẩm bên cạnh nói.
Người chung quanh đều quay đầu nhìn về phía hắn, hắn
cuống quít xoay người, luồn khỏi đám người.
Chạy đến một ngõ nhỏ, hắn quỳ xuống, cắn tay khóc rống
lên.
Sau khi được Trần bá bảo vệ, hắn đi theo xe chở tù tới
kinh thành, sau đó nhìn thấy xử quyết “Thiếu Dương phản đảng”.
Hắn muốn báo thù, muốn điều tra rõ chân tướng, thay Cố
gia rửa sạch oan khuất, nhưng nhìn bộ dạng ăn xin của mình, không biết làm thế
nào để bắt đầu kế hoạch to lớn lại buồn cười này.
Thích Tĩnh - ngay cả bộ dáng của Thích Tĩnh hắn cũng
chưa từng nhìn thấy. Ngoại trừ biết hắn là kẻ thù của mình ra thì hoàn toàn
không biết gì cả.
Lại một ngày đẹp trời, ba ngày sau ngày hành quyết,
hắn nghe thấy bụng mình kêu, cả người vô lực dựa vào tường, ngã ngồi xuống đất,
ngồi bên cạnh là một kẻ ăn xin quần áo còn rách nát hơn hắn.
Một vị tiểu thư đi tới, ném hai đồng tiền trước mặt
hắn, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng.
Hắn ngơ ngác nhìn đồng tiền trước mắt, nhưng lại khó
có thể đưa tay nhặt lên.
Một đường đi vào kinh thành, hắn tuy vất vả nhưng
cho tới bây giờ chưa từng xin tiền, chưa từng xin cơm.
Đường đường là con trai lãnh tụ văn đàn, sao có thể
xin cơm, sao có thể làm ăn xin!
Nhưng hai đồng tiền trước mắt lại có thể mua được một
cái bánh bao, có một cái bánh bao hắn có thể chịu được nửa ngày.
Hắn không muốn chết, không muốn cứ như vậy mà chết đi,
cho dù xuống dưới đó, hắn cũng không có mặt mũi nào đi gặp cha mẹ, gặp cả nhà
Trần bá?
Tay run run nhặt hai đồng tiền, đứng lên đi mua một
cái bánh bao.
Hắn không còn là thiếu gia, không còn gì để mà kiêu
ngạo, chỉ là kẻ nợ mạng người khác, là khất cái ngay cả cơm cũng không có.
Nắm chặt bánh bao, vừa khóc vừa nhét bánh bao vào
trong miệng.
Trên đường cái kinh thành, đám người rộn ràng nhốn
nháo, phần lớn là kẻ làm quan, kẻ có tiền.
Phía đông, một đại kiệu tám người nâng chậm rãi tới
gần. Phía tây, một người hơn hai mươi tuổi, bộ dáng giống đội trưởng thị vệ
cưỡi ngựa, mang theo mười người đi tới.
“Xem, đó là đại công tử nhà Tư Không!” Một phu nhân nhà
giàu đứng bên cạnh chỉ vào đội trưởng thị vệ nói.
Nghe thấy hai chữ Tư Không, hắn bỗng chốc ngẩng đầu,
vừa khéo thấy cỗ kiệu cùng đội thị vệ chạm mặt.
Một tùy tùng đằng sau Thích Sóc Ly nói:“Thấy Ngự Lâm
quân còn không nhường đường!”
Lúc này, một bàn tay từ bên trong kiệu vươn ra, vén
mành cỗ kiệu lên.
Thích Sóc Ly biến sắc, nói:“Thì ra là Điền tổng quản,
thất lễ.”
Lúc này, giọng nói chói tai từ bên trong kiệu vọng
ra:“Vốn thấy thời tiết tốt, đi ra ngoài dạo, không ngờ lại cản đường Thích đội
trưởng.”
Thích Sóc Ly vội nói:“Điền tổng quản nói quá lời, ta
cũng chỉ là rảnh rỗi nhàn hạ đi chung quanh một vòng, nếu ngài có việc thì mời
ngài đi trước.”
“Vậy thì đa tạ Thích đội trưởng.” Nói xong, buông mành
xuống, cỗ kiệu tiếp tục đi tới. Thích Sóc Ly dạt sang một bên nhường đường.
“Thế lực Điền tổng quản này quả nhiên không vừa, ngay
cả Ngự Lâm quân cũng phải nhường đường cho hắn.” Hai đội người vừa đi, một
người bên cạnh nói.
Một người nói:“Đó là đương nhiên, người ta là ai chứ?
Điền đại tổng quản, là đại hồng nhân trước mặt Thái Hậu. Đừng n