80s toys - Atari. I still have
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

i bây giờ đều không có thuận lợi.

Viết vài chữ bị gió thổi đi không nói làm gì, lại còn bị hắn nhặt được; Một mình tránh ở trong phòng vẽ hắn hai bức họa, đang chuẩn bị đốt đi, vừa lúc hắn trở về; Ra ngoài xem hội hoa xuân, rõ ràng chuẩn bị tốt , lại ở bên ngoài đụng tới kẻ vốn nên ở trong cung......

Ông trời có phải muốn nói rõ ràng cho nàng: ‘Ngoan ngoãn làm nô bộc của hắn đi, hơi có một chút tâm địa gian giảo sẽ bị hắn phát hiện’ .

Nâng cằm ngồi ở trên thuyền, Cầu Mộ Quân còn nghĩ quãng đường về sau của mình.

Muốn nàng ngoan ngoãn không làm trái với quy củ của hắn là không có khả năng, muốn ở trước mắt hắn giở trò cũng thật khó khăn, nàng cũng chỉ có thể tranh thủ được đến sự đồng ý của hắn .

Nhưng ở trong lòng hắn, nàng rốt cuộc chiếm vị trí như thế nào? Buổi tối hôm kia hắn còn làm vậy với nàng.

Nhớ một người thời gian qua lúc nào không biết, không bao lâu, bác gái nhắc nhở nàng đã đến, nàng mới thấy thuyền đã sắp cập bờ .

Vừa định nói nàng trả thêm tiền trở về, đã thấy trên bờ đã có người chuyển đồ lên thuyền. Người nọ một bên chuyển, một bên còn hỏi:“Trước lúc mặt trời lặn đến có thể đến thôn không?”

“Có thể có thể, cam đoan có thể!” Nhà đò vỗ ngực cam đoan nói.

Cầu Mộ Quân lập tức hỏi:“Nhà đò hiện tại không trở về bờ bên kia sao?”

“Không trở về không trở về, chờ đến chuyến chiều đi.” Nhà đò khoát tay nói.

“Buổi chiều?” Cầu Mộ Quân nói:“Phải chờ tới buổi chiều sao?”

Lúc này người đang chuyển đồ nói nói:“Phu nhân, từ bên này đến bờ bên kia một ngày có hai chuyến, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến, đến buổi chiều thuyền sẽ đến .”

“A?”

Một nửa thuyền đã chất đầy hàng hóa , Cầu Mộ Quân đành phải xuống thuyền, nhìn thuyền chằm chằm.

Buổi chiều...... Buổi chiều trở về, chỉ sợ Đoàn Chính Trung đã muốn lấy gậy đập chết nàng

Nàng chỉ biết...... Nàng không có kết cục tốt , nàng tránh không khỏi hắn , hiện tại tốt lắm, sớm biết như thế không bằng lúc trước bị hắn túm còn hơn, dù sao người nhiều như vậy hắn cũng sẽ không làm gì nàng.

Ai --

Thuyền nhỏ đi rồi, bến đò chỉ còn một mình nàng.

Nơi này là một cái đê, trên đê thả đầy trâu cùng dê, đều đang nhàn nhã ăn cỏ, nàng nhìn đống trâu, dê này cảm thấy thất vọng .

Nàng vô lực ngồi ở trên cỏ, cô đơn nhìn nước dập dờn bừng lên khi nắng dọi, lại thở dài một hơi.

Trở về, không biết hắn sẽ trừng phạt nàng như thế nào, lại sẽ trừng phạt thủ vệ để nàng ra cửa như thế nào?

Hối hận, lại hối hận .

Hắn chính là khắc tinh của nàng, còn gặp một lần khắc một lần.

Mặt trời chậm rãi từ phía đông lên đến đỉnh, phơi nắng phía dưới hết thảy đều lười biếng .

Cầu Mộ Quân đứng dậy lại ngồi dưới tàng cây, tiếp tục chờ thuyền không biết khi nào thì mới đến.

Mệt mỏi cũng đói bụng. Địa phương cách nơi này gần nhất chính là cái thôn nhỏ, chỉ sợ có tiền cũng tìm không thấy chỗ nào bán đồ ăn , nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ.

Nhưng là cho dù đến buổi chiều, chờ thuyền đến đây, nàng về Đoàn phủ , cũng không nhất định có thể có ăn . Đoàn Chính Trung sẽ cho nàng đói chết!

Lúc này, trâu bò trên đê đột nhiên xôn xao, Cầu Mộ Quân tập trung nhìn, chỉ thấy một con trâu phía sau còn kéo dây thừng, dường như phát điên chạy tới phía này.

Nàng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, đột nhiên một bàn tay đặt lên trên vai nàng, chặn đường lui của nàng. Quay lại, là -- Đoàn Chính Trung!

Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân nàng, nàng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, chỉ thấy phía sau gót chân là một mảnh gạch ngói vụn dựng thẳng, nàng tiếp tục lui, chỉ sợ sẽ bị thương.

Đứng dịch ra, xoay người đối mặt với hắn.

“Sao ngươi lại tới đây?” Thanh âm nho nhỏ , ôn nhu .

“Thấy ngươi .” Thanh âm nghe không ra cảm xúc.

“Ta không phải cố ý , chỉ là...... chỉ là muốn xem hội hoa xuân một chút, buổi sáng đã quên với ngươi nói.” Nàng tiếp tục cúi đầu.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng trong chốc lát, xoay người đi đến bên kia đường.

Cầu Mộ Quân phản ứng lại, lập tức theo đi.

“Ngươi như thế nào đến?” Đuổi kịp bước chân hắn, Cầu Mộ Quân hỏi.

“Qua cầu.”

“A? Vậy không phải rất xa sao?”

Đoàn Chính Trung không nói gì, nàng cũng không hỏi lại , chỉ đi theo hắn.

Hắn không phải tức giận sẽ ngay lập tức phát tác sao? Sao vẫn không trừng phạt chuyện nàng tự tiện ra phủ? Hay là chuẩn bị về sẽ dùng trọng hình?

(Chị này bị ngược đến điên rồi, anh không phạt thì chị không vui =)) )

Cầu Mộ Quân còn cúi đầu nghĩ, Đoàn Chính Trung đi phía trước bỗng dừng bước.

Trước lúc đâm vào hắn nàng ngẩng đầu lên, sau đó thấy được hồ nước trước mắt.

Đường đi qua là một dãy đá trồi lên mặt nước, mặt đá trơn bóng, chỉ sợ không lưu ý một chút sẽ rơi vào trong nước.

Đoàn Chính Trung vươn tay nắm lấy tay nàng.

Trong lòng run lên, mặt lập tức đỏ lên.

Cũng may hắn là đưa lưng về phía nàng, không thấy được.

Tay hắn rất lớn, thực ấm áp, không giống người khác thô ráp, mà lại tinh tế .

Bị hắn nắm trong nháy mắt, nàng hoảng hốt có loại cảm giác toàn thân cứng đờ, sau đó mới cảm giác được chính mình biến hóa -- tim đập nhanh hơn cùng mặt nóng lên.

Hắn nắm tay nàng bước lên mặt đá, vững vàng , giống như đi bình thượng.