
u thả lỏng nàng, bỏ thanh kiếm trên cổ nàng, chậm rãi xoay người lại, thấy được một người mặc đồ đen che mặt.
Hắn chỉ che nửa khuôn mặt, nhìn cái trán cùng thân hình có thể thấy đó là một nam nhân hơn hai mươi tuổi.
Người mặc đồ đen lại đem kiếm nhích gần cổ nàng, khiến cho nàng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén, lớn tiếng nói:“Không cần giả vờ, kiếm của ta trước lúc ngươi hành động sẽ cắt vỡ yết hầu của ngươi!”
“Ta không có...... Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?” Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống này, nàng thật sự cũng bị hắn dọa, Đoàn Chính Trung, khi nào thì trở về ......
“Phu nhân, canh hạt sen của ngài đã nấu xong.” Bên ngoài vang lên tiếng của nha hoàn.
“Không cần.” Không đợi người mặc đồ đen nói chuyện nàng liền lập tức trả lời:“Ta...... Ta không muốn uống.”
“Dạ, phu nhân, để nô tỳ dọn đi.”
Nguy hiểm thật! Nghe tiếng bước chân đi xa, Cầu Mộ Quân mới quay đầu, lại nhìn đến ánh mắt khiếp sợ của người mặc đồ đen.
Ánh mắt hắn vốn là hận thù cùng cương nghị, lúc này lại kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin, lại lộ ra một chút đau đớn. Chậm rãi buông kiếm trên cổ nàng ra, run run hỏi:“Ngươi...... Ngươi là phu nhân của Đoàn Chính Trung...... Cầu......”
Hắn gian nan nói ra tên của nàng:“...... Cầu Mộ Quân ?”
Cầu Mộ Quân đột nhiên cảm thấy mình hình như thật nổi tiếng, đại nương bán hoa biết nàng, mà ngay cả người mặc đồ đen này cũng biết tên của nàng. Nàng ngoài ý muốn nhìn phản ứng của người mặc đồ đen, gật gật đầu.
“Ngươi......” Người mặc đồ đen buông kiếm trên cổ nàng xuống, tay nắm chuôi kiếm tăng thêm lực, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, lảo đảo lui ra sau vài bước.
“Ngươi làm sao vậy? Ngươi biết ta sao?” Cầu Mộ Quân càng thêm kỳ quái, lúc này nhìn ánh mắt hắn lại cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ trước kia bọn họ gặp qua sao?
Người mặc đồ đen không đáp lời, trầm mặc một chút mới run giọng hỏi:“Ngươi...... Có khỏe không?”
“Chúng ta có quen biết hay không, ngươi có thể tháo khăn che mặt xuống không?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Người mặc đồ đen nghiêng đầu đi, nói:“Không, chúng ta không biết.”
Cầu Mộ Quân đột nhiên tiến lên, kéo khăn che mặt của hắn.
Là một khuôn mặt xa lạ.
Nhưng lại có cảm giác quen thuộc.
Nhìn đến ánh mắt ngoài ý muốn của nàng, người mặc đồ đen cô đơn cúi đầu nói:“Ngươi quả nhiên đã quên.” Sau đó cười khổ nói:“Mười một năm trước, ngươi mới tám tuổi, quên cũng đúng.”
Mười một năm trước?
Cầu Mộ Quân đột nhiên lặng lẽ mở to mắt, kinh ngạc bưng kín miệng.
Trên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt hắn quật cường mà cương nghị, khí thế nắm trong tay hết thảy, không phải là người kia sao?
“Cố công tử......” Trên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt hắn quật cường mà cương nghị, khí thế nắm trong tay hết thảy, không phải là người kia sao?
“Cố công tử......”
Người kia… từ nhỏ nàng đã đem thân ảnh hắn chôn ở trong lòng, người làm cho nàng đối với tất cả Vương Tôn công tử cũng không cảm thấy hứng thú, từng là vị hôn phu của nàng -- Cố Dật Lâu.
Hắn không chết...... Hắn vẫn còn sống......
“Ngươi...... Mấy năm nay, ngươi vẫn còn sống?” Cầu Mộ Quân hơi thở có chút không theo kịp , không thể tin nhìn hắn hỏi.
Cố Dật Lâu gật gật đầu, nói:“Còn sống, sống ở trong cừu hận, sống trong ý nghĩ báo thù.”
Nàng không biết hiện tại mình có tâm trạng gì.
Từng, nàng đã từng bi thống như vậy.
Tám tuổi đính hôn ước, mười một tuổi từ hôn , sau đó, đó là tin tức cả nhà Cố gia bị trảm.
Lúc nhỏ nàng rầu rĩ không vui, rõ ràng cùng mình không quan hệ, lại cho khiến bản thân mình bị đả kích, đau kịch liệt.
Sau lại, nàng đã biết chuyện từ hôn năm đó, vì tránh liên lụy, liền lặng lẽ trong lòng oán hận cha.
Lại sau, trong nhà tìm phu gia cho nàng, nàng lại này không hài lòng kia không hài lòng, đều bỏ qua. Nàng không biết mình là vì sao, chỉ là trong lòng luôn nghĩ đếm nam hài mười hai tuổi kia, chỉ vào nàng nói “Ta muốn lấy nàng”, luôn nghĩ nếu hắn không chết, hắn hiện tại thành bộ dáng gì, có phải vẫn bá đạo như vậy hay không.
Đến tận lúc trước khi gả đến Đoàn phủ, nàng đều nằm mơ, mơ mình nhìn thấy lưng một người nam nhân, người kia là hắn, nhưng khi nàng đi đến phía sau hắn lại tỉnh.
Nhưng mấy năm nay, hắn thật sự còn sống.
Sống ở trong cừu hận, sống trong ý nghĩ báo thù, trong sinh mệnh hắn không có một chút bóng dáng của nàng.
“Ngươi làm sao có thể tới nơi này?” Nàng hỏi.
“Ta ám sát không thành công, bị người đuổi giết đến gần ngoài Đoàn phủ, trốn vào được.” Cố Dật Lâu trả lời, nhìn nàng thật sâu.
Nhớ tới hôm nay Đoàn Chính Trung ở trên đường khắp nơi điều tra, nàng giật mình hỏi:“Ngươi đi ám sát Tam hoàng tử ?”
“Không phải.” Cố Dật Lâu lắc đầu nói:“Ta đi ám sát Thích Tĩnh.”
Thích Tĩnh, kẻ năm đó tạo ra “Phản loan Thiếu Dương”, kẻ thù lớn nhất của Cố gia. Hắn đương nhiên là muốn đi ám sát .
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai người xoay mình cả kinh, đều nhìn về phía ngoài cửa, chỉ nghe một thanh âm của nha hoàn nói:“Phu nhân, lão gia đã trở lại.”
Cầu Mộ Quân lập tức nhìn về phía Cố Dật Lâu, Cố Dật Lâu nhìn nàng một cái, sau đó đi ra cửa sổ.
“Đừng!” Cầu Mộ Quân chạy lên giữ chặt hắ