cũng dần dần mà thả lỏng.
“Lăng Không, ta đến đây.” Hắn không thể nhẫn nại được nữa, thở nhẹ một hơi, bắt đầu toàn lực tiến công.
Tiếng thở gấp dần dần trầm trọng, thanh âm đứt quãng từ từ nối lại với nhau, Mộ Lăng Không có chút khó mà tin tưởng cảm giác từ bên trong cơ thể
truyền đến.
Trong lòng nàng có rất nhiều rất nhiều nghi vấn.
Nhưng, hắn dường như không cho nàng thời gian chất vấn.
Đêm động phòng hoa trúc, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc đang làm bây giờ.
Có chuyện gì, sang mai hãy nói đi.
Dù sao, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi nha.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Khách khứa ra về hết, trong căn nhà lớn bên ngoài khôi phục lại vẻ yên tĩnh
vốn có, mấy chục gia đinh đang làm công tác dọn dẹp cuối cùng, cố gắng
trong thời gian ngắn nhất khiến có sân nhỏ khôi phục lại sự sạch sẽ ngăn nắp.
Các khớp xương trên cơ thể Mộ Lăng Không đều sắp rã rời ra rồi, toàn thân không chỗ nào là không đau. Cho dù đổi một bộ y phục có cổ áo cao nhất cũng không che được vết hôn xanh tím loang lỗ ở trên cổ nàng.
Nhưng mà tên đầu sỏ tạo nên đang cúi đầu ngồi đối diện, mang một vẻ mặt vô tội, mang theo ba phần chột dạ.
“Đây là sao? Phu quân!” chỉ vào vết máu khiến người ta mặt đỏ tim đập trên
ga giường, Mộ Lăng Không nghiến răng nghiến lợi, gò má ủng hồng.
“Có lẽ là ………….. ngày hôm qua dùng lực quá mức nên làm bị thương nương tử
rồi.” hai tay cầm lấy nắm đấm nàng đang giơ lên kia, hắn nhân cơ hội hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái rồi nhanh chóng bỏ ra trước kia Mộ Lăng
Không trừng mắt lần nữa, để tránh không cẩn thận chọc giận nương tử đang có tâm tình không tốt này.
“TIÊU TRÚC!!”Mộ Lăng Không đề cao
thanh âm, không đồng ý với lời bịa đặt của hắn, dùng lực quá mức? Loại
lý do đáng cười này muốn lấy ra để lười trẻ con sao?
“Nương tử,
ngươi nên gọi ta phu quân.” Hắn không sợ chết mà khẽ cãi lại, đôi mắt
đen nhánh loạn chuyển nhìn xung quanh, tiếp tục sát ngôn quan sắc.
“Ta hỏi ngươi, cái đêm chúng ta uống rượi kia, sau đó rốt cuộc phát sinh
chuyện gì? Có hay không …………………có hay không……….” Hồi tưởng lại tình cảnh nóng bỏng ngày hôm đó, Mộ Lăng Không không có mặt mũi nói tiếp, gò má
đỏ ửng.
“Có hay không hoan ái?” Hắn hảo tâm nhắc nhở.
Đáng tiếc lại gặp phải sự đàn áp tuyệt đối. “Câm miệng!”
“Lăng Không, ngươi muốn ta nói, lại kêu ta câm miệng, vi phu thực không biết
phải làm như thế nào.” Đáng thương hề hề rủ mắt xuống, sợi lông mi dài
rung rinh, dường như thật sự chịu phải ủy khuất rất lớn, đến một câu
cũng nói không ra lời.
“Đây rõ ràng là lạc hồng của trinh nữ.” Ấn đường của Mộ Lăng Không nhăn lại thành đoàn, hy vọng có thể nhờ vào đó
mà giảm bớt cảm giác đau nhói này, nàng thực sự là không có trải qua
loại sự tình này, nhưng không có nghĩa nàng là đồ ngốc, hoàn toàn không
hiểu gì.
“Đây là máu xử nữ lưu lại khi lần đầu tiên nam nữ giao hoan sao??” Hắn mang vẻ mặt vô cùng
kinh ngạc, nhảy dựng lên, loạn chuyển khắp phòng, cuối cùng từ trong
ngăn kéo lấy ra một cây kéo, vui vẻ hớn hớ chạy đến bên giường, dùng
kéo cắt mảng ga giường có lưu lại dấu vết lạc hồng kia xuống, thật cẩn
thận gói lại, “Ta sẽ tìm một nơi, hảo hảo giữ lại, thật sự là có thể làm vật kỷ niệm tốt nha.”
“Ngươi nói, tại sao ta lại có thể chảy
máu, đêm say rượi đó, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi với ta không
có …………… không có………………….cái kia sao?”Nàng tức đến mức dậm chân.
Hắn quay người nhanh chóng, mang mảnh vải kia đi giấu, sau đó điềm nhiên
như không mà ngồi xuống, quy quy củ củ đợi nàng nổi bão xong, thật thà
mà không ngừng lắc đầu, “Nương tử, tối đó vi phu quá chén, uống hơi
nhiều, thật sự là cái gì cũng không được mà.”
Biểu tình của hắn làm như tất cả đều là sự thật, lại dùng dáng vẻ vô cùng chân thành nói ra, nàng không thể không tin được.
Nhưng Mộ Lăng Không lại mẫn cảm nhận ra một tia khác thường.
“Thật vậy sao?” Tối ngày hôm qua, biểu hiện của hắn vừa thuần thục lại lão
luyện, nhìn thế nào cũng không phải là tay gà mờ lần đầu tiên chạm vào
nữ sắc.
Hắn giơ ba ngón tay: “Nương tư không tin, vi phu tại đây
liền thề với trời, ngô, để ta nghĩ xem, nên thề lời thề độc nhất, ác
liệt nhất mới tốt ………….”
Hắn còn chưa kịp tiếp tục nói, Mộ Lăng
Không đã căm hận mà ngăn lại miệng của hắn, không cho phép hắn chẳng có
chuyện gì mà lại lấy thề ra làm trò đùa.
Ai biết trên đầu 3 tấc, có thần linh nào đang nhìn chằm chằm không.
Dù sao Tiêu Trúc cũng là phu quân của nàng rồi, nếu như hắn thật sự có chuyện, nàng không phải trở thành quả phụ rồi sao.
“Nương tử thật tốt, biết luyến tiếc ta,” Nguy cơ hóa giải, đầu trọc của hắn
nhân thế đó dựa vào nàng, rúc vào ngực nàng, ngô, thật thơm, thật mềm,
thật mê người. Mộ Lăng Không đẩy mấy cái cũng không thể đẩy cái tên nam nhân như bạch
tuộc này ra, hung hăng đập vào vai hắn một cách đầy phiền não, lại lần
nữa hoài nghi, hắn có thật là giống như vẻ bề ngoài hiền lành như khúc
gỗ kia không.
“Ban ngày ban mặt, ngươi đây là muốn làm cái gì.”
Hắn bướng bỉnh mà hô hấp ở ngực nàng, luồng