Teya Salat
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328340

Bình chọn: 9.5.00/10/834 lượt.

ng qua được cuộc sống củi gạo.

Đã như vậy, cần gì cưỡng cầu?

Nàng đúng là điên rồi, lại có thể đồng ý cho hắn đi ra ngoài kiếm bạc trắng nuôi gia đình.

Lúc ấy nhất định là ăn quá nhiều nước miếng của hắn, cho nên cũng dần dân biến đổi theo hắn.

Cái tên kia, đơn thuần lại không biết, xem ra càng giống như làm một con dê béo đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể bị người ta kéo ra ngoài bán.

Võ công cao thì thế nào, đầu óc không đủ dùng, sẽ bị người khác chơi quanh mình.

Hơn nữa hắn còn cực thích ăn mặc phục trang đẹp, toàn thân là trang phục

và đạo cụ, không phải vàng tức là ngọc, sống sờ sờ chính là con bài

hoàng kim, giống bức thư có mấy chữ lớn : tới lừa ta đi, ta rất dễ bị

lừa.

Một khi ý nghĩ hướng về phương diện này, thì khó có thể ngăn chặn.

Mộ Lăng Không phiền não, đi tới đi lui trong phòng ngủ, trong đầu bắn ra toàn là ý xấu.

Đến cuối cùng, cho nên có loại kích động, lập tức ra roi, thúc ngựa xông lên, tự mình nhìn mới an tâm.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tunh, màn đêm chậm rãi phủ xuống, Âm Vân chặn lại

Tinh Nguyệt, đưa tay ngoài cửa sổ cũng không thấy được 5 ngón, vắng

ngắt.

Ôm lấy cánh tay, nàng không có tâm tư ăn tối, một bàn mỹ vị, món ăn phong phú, mỗi dạng đều là món Tiêu Trúc thích ăn.

Nếu như hắn ở đây, đã sớm đợi không kịp, vọt lên, hoan hô nhét vào trong

mồm, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, nơi nào phí của trời giống như nàng, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, cho đến khi bọn họ đi, cũng không có tâm tue

động đũa.

Tiêu Trúc. . . Tiêu Trúc. . .

Ba ngày rồi, không biết hắn trong giờ khắc này làm cái gì, có thể muốn nàng, lúc nào cũng nhớ tới nàng.

Thở dài một tiếng.

Vừa trầm ngâm trong cảm giác hối hận ăn năn, không thể tự kềm chế.

Ngoài cửa sổ, ở cực tây, một chút lóe sáng, kêu to trong không khí.

Khóe mắt của nàng liếc qua liếc lại, trong bóng tối nhầm lẫn về màu sắc.

Nàng nhào tới bên cửa sổ, tính toán ra vị trí, lập tức trở về, mang ra mặt

nạ nhiều ngày không đeo, lại giả trang thành ma nữ Lăng Không nổi tiếng

trên giang hồ, dáng vẻ bình thường không lạ, chỉ có đôi mắt phượng, lóe

ra kim quang vụn vặt thần bí.

Nhẹ nhàng lên trên, phát ra tín hiệu đến các phương hướng rồi mới đi.

... ...... ...... ....

Sau nửa tháng, Đại Đô----- kinh thành của nước Mạc Thương.

Rốt cuộc nàng ở nơi nổi danh phú quý nhất đặt một căn phòng, cỡ phòng là

Thiên nhã uyển, ở một ngày, ba lượng bạc, quản cả ăn uống.

Mấy cái chữ này trong nước Mạc Thương, đủ cho nhà 5 người chi tiêu trong 2 tháng.

Mà đến nơi này, chỉ là chi tiêu quá độ.

Mộ Lăng Không cũng không cố ý muốn xa xỉ, trên người có bạc không nhịn

được muốn đi hưởng thụ, thật sự là đi khắp Đại Đô, mối khách điếm đều

đầy ắp người, bất đắc dĩ chỉ có thể tới nơi này thử một lần.

Tại đây, còn là một gian cuối cùng, nếu đến muộn là không còn rồi.

Dĩ nhiên, vẫn chưa thuê, cũng không phải là không ai nghĩ ở.

Được xưng là một gian phòng khách hào hoa đắt nhất Đại Đô, cũng không không

phải là loại người gì cũng có kiên quyết tới ‘ lãnh giáo ’, sợ là khẩn

trương tới, một ngày ba lượng, cũng đủ làm cho người ta thấy mà dừng

chân.

Ban đầu nếu Tiêu Trúc không có đem số ngân phiếu này nửa ép buộc nửa kín đáo đưa cho nàng, Lăng Không đại khái sẽ phải lưu lạc nơi

đầu đường, không chỗ an thân rồi.

Nghĩ đến tiểu phu quân, ánh mắt của nàng cũng nhu hòa chút ít, hiện tại hắn cũng ở đây đi, không biết

có thể hay không có cơ hội nhìn thấy hắn.

Ưmh, chờ chánh sự xong xuôi, nàng phải đi tìm hắn, đến lúc đó cũng không cần để ý đến cái gì

buôn bán, chính là dùng sức mạnh , cũng phải đem hắn bắt trở lại nhà. Mộ Lăng Không là

khách quý, tất nhiên được đãi ngộ vô cùng tốt, cho dù nhân lực không

tính là đầy đủ, chưởng quỹ còn cố ý phân phối một tiểu nhị nhanh nhẹn

tháo vát tới phục vụ,khiến cho các khác quý ở Thiên nhã uyển cảm thấy

không thấy oan uổng.

Nhanh chóng dâng lên trà nóng, bánh ngọt Bát Sắc, bày trên bàn, hài hòa giữa màu hồng hồng lục lục, trông rất đẹp mắt.

Tiểu nhị thường thấy trường hợp, đã sớm thấy mọi người tụ tập đông đủ, nhìn người nói chuyện.

''Khách quan là từ phương xa tới xem ngày sắc phong của thái tử sao? Nghe

chưởng quỹ nói, ngài không đặt phòng trước, nhất định đã tìm nhiều nơi,

tốn nhiều sức.''

Mộ Lăng Không nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là đáp án.

Trên thực tế, nàng cũng tò mò, Đại Đô đã xảy ra chuyện gì sao, cư nhiên

khiến cho hết phòng trọ, còn có nhiều người vội vã chạy đến như nàng,

tìm kiếm chỗ trú ở khắp nơi.''Hôm nay ta mới đến kinh thành, còn không

biết......ngày sắc phong.''

''Đến sớm không bằng khéo đến, nói

nhỏ mà nghe, mấy ngày gần đây cửu hoàng tử đã được triệu về, hoàng

thượng ban thánh chỉ, sai người chọn ngày lành, ô, mùng tám tháng tám,

đúng là ba ngày sau.'' Âm thầm đàm luận như vậy là không được cho phép,

tiểu nhị cố ý nói giảm âm lượng, nhanh chóng nói xong, vỗ miệng, ''nói

quá nhiều rồi.''

Mộ Lăng Không móc ra một khối bạc vụn, hào phóng đặt trước mặt tiểu nhị, ''Ta là nữ nhân trong nhà, tới kinh thành để

tìm phu quân, tạm thời không có đầu mối, thật sự sợ mình không cẩn t