nửa năm, thật sự tìm không ít đối tượng
thích hợp, bức họa đã đưa đến bên cạnh của ngươi, không ngại xem một
chút, thích ai, liền nói với mẫu hậu của con.'' Tám hoàng tử của ông chỉ lớn hơn nửa tháng so với hắn, hôm nay đứa lớn nhất cũng 10 tuổi rồi,
xem xét lại Đế Tuấn, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không có.
Hoàng hậu không có chuyện gì liền nói thầm bên tai ông, chỉ là để nghe, 'tai' đã dày ngàn tầng rồi.
Lần này quyết định giải quyết, buộc lại lòng của tiểu cửu nhi, cũng nhân tiện chữa cái tâm bệnh của ông.
"Chuyện này không cần phụ hoàng quan tâm." Đế Tuấn vẫn không cảm kích, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt càng đậm hơn.
"Trẫm cũng không muốn quan tâm, ngươi có bản lĩnh đem về một nữ nhân, sắp 30
tuổi rồi, làm cha mẹ sao có thể không lo?'' Nói đến đây, Linh Đế không
che giấu được vẻ hả hê, coi như tiểu tử thúi khó có thể làm, cũng bị ông làm khó, á khẩu không trả lời được.
Đế Tuấn bỗng nhiên nở ra một nụ cười,''Quả thật như thế?"
Linh Đế ngẩn người, âm thầm suy nghĩ, cá tính của cửu nhi xảo trá, vừa quật
cường lại lạnh lùng, không gần gũi với cha mẹ, lại càng không ôn hòa với huynh đệ tỷ muội, người như thế làm sao lại dễ dàng thích người nào. 28 năm trôi qua, chưa từng gặp qua hắn đã quý trọng ai?
Nói mấy câu với cái sắc mặt tốt là đã không tệ rồi.
Vì vậy hắn yên tâm to gan gật đầu một cái, cam kết với chính mình, ''Trẫm
chỉ chỉ mong ngươi sớm tìm được nữ nhân ở bên cạnh, Đế Tuấn, nếu như
thế thật, trẫm và mẫu hậu của ngươi sẽ không để ý đến xuất thân của đối
phương, coi như có thấp hèn đến đâu, cũng có thể cân nhắc, con ta thích, trẫm cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi."
Ánh mắt của cửu hoàng tử trong nháy mắt sáng như muốn cắn người, không biến sắc hỏi, "Phụ hoàng, lời này là thật.''
Đã nhiều năm ông đã không bị hắn nhìn thẳng như vậy, tâm tình cực kỳ vui
thích, kích động đến mức không có ngôn ngữ nào hình dung, cho nên hoàn
toàn quên mất phòng bị,''Quân vô hí ngôn."
Hắn trực tiếp duỗi tay ra, mở rộng lòng bàn tay, mắt không chớp nhìn Linh Đế.
"Làm cái gì?" Hoàng đế đáng thương, đầu có chút hôn mê, cảm giác có cái gì không đúng.
Mặt của hắn có chút kỳ quái, căn bản không hiểu cái gì gọi là ngại ngùng, nói thẳng,'' thánh chỉ!"
"Thánh chỉ gì?'' Linh Đế không phản ứng kịp.
''Người mới vừa nói nha, phải nói quân vô hí ngôn sao? Phụ hoàng, hả lẽ người
muốn trốn nợ?'' Mắt lạnh của hắn liếc xéo, châm chọc nói.
Linh Đế nghe vậy cứng lại, theo bản năng phủ nhận, ''Tự nhiên, không phải.''
''Nhi thần muốn giúp người mài mực mà.''Đế Tuấn ân cần, không thể tưởng tượng nổi.
Hắn cũng không cho ông thời gian suy nghĩ, bút lông dính mực đưa đến trước
mắt, chuẩn bị tốt giấy tuyên chỉ, ngay cả ngọc ấn cũng đưa ra ngoài, chờ ông viết xong, lập tức đóng dấu, phục vụ chu toàn.
"Cái này. .
." Mặc dù ông là hoàng đế, nhưng vẫn có loại cảm giác không hình dung
được, ông mơ hồ cảm thấy mình bị tính toán, nhưng cụ thể như nào thì
chưa có suy nghĩ ra.
''Không phải người đổi ý chứ?'' Hắn chậm rãi thu lại nụ cười, bất mãn nhìn ông đang chần chờ.
Đây quả thực là mang vịt đặt lên bàn. Linh Đế cười khổ.
CHẳng lẽ ông còn có đường sống sao?
Trời mới biết, vừa nãy ông thuận miệng nói một chút, sau đó dụ dỗ Đế Tuấn
ngoan ngoãn nghe lời, nhận thái tử vị, cưới vợ lập thái tử phi, nhận lấy phần lớn triều chính, thứ nhất là kinh nghiệm cần thiết, thứ hai là làm cho mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống bận rộn, có nhiều thời gian
hưởng thụ cuộc sống thanh thản.
Kết quả thì sao, tiểu cửu nhi bắt được ông vô tâm khi nói như vậy, 'đại tố văn chương', từng bước một,
lấy lời nói để chèn ép ông, lấy sách làm chứng.
(đại tố văn chương : dùng lời nói uy hiếp)
''Viết những gì?'' Linh Đế lầm bầm lầu bầu.
Cửu hoàng tử tiếp lời, ''Mới vừa rồi người nói, chỉ cần nhi thần nguyện ý
đón dâu, cô nương nhà nào cũng được, phụ hoàng và mẫu hậu không được can thiệp.''
Linh Đế không thể làm gì khác, ông như con rối viết
từng câu từng chữ, nhận lấy ngọc tỷ từ trong tay hắn, ông đột nhiên có
cảm giác khóc không ra nước mắt.
Đáng tiếc nhi tử the dõi ông lâu rồi, không có đổi ý.
Thận trọng đem mật chỉ mà ông đã đặt bút viết nâng lên, sau khi thổi khô vết mực, gập lại gọn gàng, nhét vào trong túi.
Đế Tuấn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần có tin mừng báo cho người.''
Hỉ?
Ông không hiểu, khẽ cau mày, không nghĩ ra từ hỉ này từ đâu.
"Hai tháng trước, nhi thần gặp được cô nương mà mình thích, vừa gặp đã
thương, vì vậy không kịp chờ đợi liền cùng nàng bái đường thành hôn.''
Đế Tuấn dương dương hả hê, tròng mắt đen láy phát ra tia sáng long lanh, thông minh đáng yêu.
Ông hớp một miếng trà, phun ra thật xa, thở gấp không ra hơi, ngón tay run run chỉ về phía cửu hoàng tử, đáng tiếc
nói không ra lời.
''Phụ hoàng yêu nhi thần như thế, Cửu Nhi không dám bất kính, mặc dù làm thái tử rất phiền toái, nhưng nếu người khăng
khăng muốn ban cho nhi thần, Cửu Nhi không dám khước từ." Rốt cuộc hắn
cho ông mặt mũi lần thứ nhất.
Lần thứ hai, căn bản cũng không phải là hiếm. Nghịch tử, con bất hiếu, đứa con hư