Phía
chân trời thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm ầm ầm, mưa to xối xả xuống, gột
rửa bùn đất, tạo thành một cỗ bụi đất màu vàng.
Trong
màn mưa, một con ngựa từ phương xa chạy như bay tới, không bao lâu đã chạy tới
trước mắt, người trên ngựa lập tức xoay người nhảy xuống, cước bộ hơi hơi lảo
đảo, giơ tay đem roi ngựa ném cho tiểu nhị đang chào đón trước cửa điếm, rồi
chạy vội tiến vào bên trong khách điếm.
Bên
trong đại sảnh có rất nhiều lữ khách đi đường vào trú mưa, thấy có người tiến
vào trong phòng, theo bản năng liền ngẩng đầu lên nhìn.
Một cô
gái mặc quần áo màu xanh ướt đẫm cả người, càng khiến cho nhìn thân hình có vẻ
gầy yếu hơn, sắc mặt tái nhợt nhìn có vẻ xanh xao, làm giảm đi không ít tư sắc
của nàng, trên vầng trán mang theo nét mệt mỏi, nàng cố hết sức đi về phía
chưởng quầy.
"Khụ
khụ..." Cẩm Phượng Lan khó có thẻ kiềm chế mà ho ra hai tiếng,
nàng đem toàn bộ sức nặng của thân mình dựa lên trên quầy, thanh âm lộ ra vài
phần mệt mỏi cùng khàn khàn, "Một gian thượng phòng".
Chưởng
quầy thấy nàng cả người ướt đẫm, trên mặt lại mang theo nét mệt mỏi bệnh tật,
liền nhiều lời thêm một câu, "Có cần chuẩn bị nước ấm không ạ?"
"Được”.
Cẩm Phượng Lan gật đầu, liền để tiểu nhị dẫn đi lên lầu.
Sau khi
rửa mặt, Cẩm Phượng Lan cũng đã thay đổi quần áo nhưng người vốn đã không khỏe,
cả người vô dụng liền trực tiếp ngã lên trên giường.
Không
biết ngủ bao lâu, trong tiếng mưa sa gió giật, nàng từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm
thấy thân mình thực là nặng nề, như muốn ngất đi, cổ họng khô khốc, bụng cũng
phát ra tiếng kêu cô lỗ.
"Thật
sự là đòi mạng..." Nàng lẩm bẩm tự giễu một câu, sau đó cố gắng chống
người đứng dậy, rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, sau đó liền kéo cửa đi ra
ngoài.
Vừa đi
ra tới tiền sảnh, gió lạnh đập mạnh vào mặt lạnh lẽo, khiến cho thần trí mơ hồ
của nàng thanh tỉnh được một chút.
"Khách
quan, ngài có cái gì phân phó?"
Cẩm
Phượng Lan ngồi xuống ghế dài, lấy tay chống lấy trán, không chút khí lực nói:
"Chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn nhẹ, còn có, gần đây có hiệu thuốc nào hay
không?"
Điếm
tiểu nhị thấy nàng ném một khối bạc vụn lên bàn, cười trả lời: "Có, có,
tiểu nhân giúp ngài đi thỉnh đại phu”.
"Phiền
ngươi”. Cẩm Phượng Lan không có tinh thần nhắm lại hai mắt xoa xoa giữa trán,
để khiến cho mình dễ chịu một chút.
Bên tai
nghe thấy điếm tiểu nhị lên tiếng chào đón một khách nhân mới đến, nàng cũng
không có tâm tư nào mà đi chú ý, mở mắt ra, nhấc ấm trà lên tự rót cho mình một
chén.
"Cô
nương, không biết tại hạ có thể dùng chung bàn được hay không?" Một đạo
thanh âm ôn nhuận truyền vào trong tai nàng, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn
lên.
Chỉ
thấy một nam tử một thân cẩm bào xanh ngọc đang mỉm cười đứng ở bên cạnh bàn
của nàng, khí chất ôn nhã, bên dưới mày kiếm là một đôi mắt xếch hàm chứa ý
cười nhạt nhẽo.
Quân tử
như ngọc, thật là không có sai, bốn chữ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của
nàng.
Nàng
giương mắt quét một vòng, người ở lại trú mưa quả là nhiều, bên trong đại sảnh
quả nhiên không còn dư bao nhiêu bàn trống. Do dự một chút, nàng gật gật đầu,
"Công tử ngồi đi”.
"Tại
hạ Lạc Tử Thần, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?"
Cẩm
Phượng Lan đang cúi đầu uống trà nhất thời bị sặc nước trà, che miệng ho khụ
khụ một lúc sau mới dừng lại được.
"Cô
nương, cô không sao chứ?"
"Không...
Không có việc gì”. Nàng lại uống thêm một chút nước cho nhuận hầu, nhưng do vừa
rồi ho khan một lúc mà trong mắt đã bịt kín một tầng hơi nước, "Ta họ
Cẩm".
"Thì
ra là Cẩm cô nương". Lạc Tử Thần cười chắp tay.
"Khách
quan, đồ ăn đã được mang lên".
Trong
khi đang nói chuyện, đồ ăn mà Cẩm Phượng Lan gọi cũng đã được bưng lên, nhân cơ
hội đó mà nàng ngậm miệng lại, chuyên tâm dùng bữa.
Nhìn
bát cháo loãng thanh đạm của nàng, Lạc Tử Thần hơi hơi nhướng mày, "Cô
nương thân thể không khoẻ, đồ ăn này tuy là thích hợp, nhưng có vẻ lại quá
thanh đạm rồi."
Cẩm
Phượng Lan ngoảnh mặt làm ngơ.
"Cô
nương tốt nhất là nên cho người đi thỉnh đại phu đi? Ta thấy cô nương hình như
bệnh không hề nhẹ đâu, nếu không sớm chữa trị sợ là sẽ phiền phức hơn
đâu."
Cẩm
Phượng Lan thật sự là không muốn nói chuyện với hắn, nhưng người này lại có thể
ung dung bình thản tự quyết định như vậy, khiến cho nàng không thể nào mà giả
câm điếc được nữa. "Ta cũng đã cho điếm tiểu nhị đi tìm rồi, không cần
phiền đến công tử phải lo lắng."
Nghe ra
trong lời nói của nàng có ý tứ xa cách, Lạc Tử Thần cười nhẹ, chậm rãi tự rót
cho mình một chén rượu, uống hết.
Sau khi
ăn một chén cháo lót dạ, Cẩm Phượng Lan tinh thần cũng đã tốt hơn một chút rồi,
liền buông bát đũa xuống tính trở về phòng nghỉ chờ đại phu đến.
"Cẩm
cô nương, trên người có bệnh cần phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể
khôi phục lại thể lực."
Nàng
không nói gì nhìn Lạc Tử Thần, thật sự không hiểu sao hắn lại thích xen vào
chuyện của người khá như vậy, dù sao... Bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau là
những người qua đường mà thôi.
Hắn lại
làm vẻ mặt tự nhiên mỉm