Tử
Thần hơi giật mình, sau vuốt cằm cười khẽ, "Thì ra là do ta suy nghĩ nhiều
rồi”
Cẩm
Phượng Lan cười cười, không nói chuyện.
"Cô
nương có bệnh trong người, tại hạ cũng sẽ không quấy rầy nữa, cô nương vẫn là
nên nghỉ ngơi nhiều cho mau khỏi". Hắn thức thời đứng dậy cáo từ.
Cẩm
Phượng Lan cũng không giữ hắn, nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nàng lại có chút
suy nghĩ. Nàng tuy rằng bệnh nặng trong người, nhưng cảnh giác của người học võ
cũng chưa có mất đi, nhất là khi đơn độc đi lại bên ngoài lại không dễ gì mà
lơi lỏng cảnh giác.Vừa rồi trượt tay rơi mất chén xuống đất, đó đều là do nàng
cố ý, là vì muốn thử phản ứng của người ngoài cửa.
Nhẹ
nhàng khép mắt, nàng đưa tay nhẹ xoa xoa giữa trán, cả người lộ ra mỏi mệt cùng
suy yếu.
Cố gắng
thức đợi tiểu nhị đem thuốc tới, sau khi uống xong nàng mới đi ngủ.
Mưa rền
gió dữ đánh vào cửa sổ, khiến cho khách nhân đều bừng tỉnh khỏi cơn ngủ say.
Đối mặt
với một phòng tối đen như mực, nghe ngoài cửa mưa gió gào thét, Cẩm Phượng Lan
có một chút tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó mới đưa tay lau một trán toàn mồ
hôi.
Dược
tính hình như đã phát huy công dụng, hiện tại nàng cảm thấy tốt hơn nhiều rồi,
chỉ là trên người toát ra một chút mồ hôi khiến cho nàng không được thoải mái,
nghĩ đến trong bao quần áo chỉ còn có một bộ sạch sẽ thì nàng cũng đã thay rồi,
nàng đành phải tiếp tục nằm trở lại trên giường.
Ngoài
đường đêm khuya, chỉ có mưa gió lạnh thê lương ở ngoài cửa làm bạn cùng, Cẩm
Phượng Lan suy nghĩ không khỏi có chút mơ hồ.
Xem ra,
Lạc Tử Thần mà nàng gặp lúc ban ngày, tám chín phần mười chính là người có hôn
ước với nàng. Ban đầu muốn tới Giang Nam để dưỡng bệnh, thật không ngờ rằng lại
đụng phải hắn.
Nghĩ
đến hôn ước, nàng âm thầm cười nhẹ một tiếng. Năm đó tuy có rất nhiều nguyên
do, nhưng mặc kệ như thế nào, hôn ước đã giải trừ không tranh giành là chuyện
thực, cũng may hai người chưa bao giờ gặp mặt, cho nên cũng không cần vì vậy mà
phải xấu hổ.
Hắn chú
ý đến mình như vậy là do đã từng có quan hệ hay sao? Vậy hắn đã từng gặp qua
nàng hay sao?
Cẩm
Phượng Lan trăm mối vẫn không có cách nào giải, cuối cùng chỉ biết cười trong
bầu không khí im lặng. Binh đến tướng chặn, nước tới đất chặn, chẳng lẽ nàng
còn cần phải sợ hắn hay sao?
"Khụ
khụ..."
Cổ họng
có chút hơi khô, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn muốn rót cho mình chén nước,
lại phát hiện ấm trà trống không, nhịn không được thở dài.Thật là xúi quẩy mà,
thật sự là muốn uống ngụm nước thôi cũng khó.
"Cẩm
cô nương, người tỉnh rồi sao?"
Nàng
kinh ngạc nhìn về phía cửa, do dự một chút, mới mở miệng nói: "Là
ai?"
"Tiểu
nhân là thư đồng của Lạc gia Thanh Nghiên”.
Cẩm
Phượng Lan nheo nheo mắt, "Chuyện gì?"
"Cô
nương mở cửa trước được không?"
Nàng đi
qua mở cửa giúp hắn.
Thanh
Nghiên vừa thấy nàng liền khẽ nở nụ cười, sau đó bưng này nọ vào phòng.
Cẩm
Phượng Lan vẫn chỉ đứng nhìn không có hỏi nhiều.
Thanh
Nghiên đem khay đặt lên trên bàn, lại lưu loát mở ra, từ trong nồi đất múc ra
một chén cháo. "Cẩm cô nương, đây là do thiếu gia phân phó tiểu nhân chuẩn
bị, nói ban đêm ngài tỉnh dậy nhất định sẽ bị đói, nhân lúc cháo còn nóng ngài
ăn chút đi”
Cẩm
Phượng Lan yên lặng nhìn hắn một cái, cúi đầu mỉm cười, sau đó liền ngồi xuống
cạnh bàn, bưng bát cháo lên ăn.
Nàng ăn
liên tực đến ba bát mới buông xuống, ngẩng đầu nhìn Thanh Nghiên vẫn trang
nghiêm đứng ở một bên mỉm cười nói, "Thay ta cám ơn thiếu gia nhà ngươi,
làm phiền hắn lao tâm rồi”
"Không
biết cô nương có phân phó gì hay không, nếu không có, vậy tiểu nhân cáo lui”
Cẩm
Phượng Lan cũng không có khách khí với hắn, "Vậy phiền ngươi giúp ta chuẩn
bị một bộ quần áo sạch sẽ đi, cả trong và ngoài."
"Vâng."
Thanh Nghiên vừa nói xong liền rời đi.
Chẳng
bao lâu sau, hắn lại đến bên ngoài gõ cửa.
Vừa mở
cửa, liền thấy trên tay hắn mà một bộ nam trang, Cẩm Phượng Lan hơi nhướn mày.
Thanh
Nghiên vội vàng giải thích, "Thiếu gia nhà ta nói hiện tại ra ngoài khó,
hơn nữa gần đây cũng không có nơi nào đặt may nữ trang, vậy thì cô nương đành
mặc tạm của người đi” Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: "Bộ quần áo này
rất sạch sẽ, thỉnh cô nương yên tâm”.
"Phiền
ngươi rồi”Nàng đưa tay tiếp nhận, cười nói cảm ơn.
Thanh
Nghiên lại cáo lui.
Đóng
cửa lại cẩn thận, Cẩm Phượng Lan lật nhìn bộ quần áo trên tay, nhịn không được
bĩu môi. Quả nhiên là người xuất thân giàu sang, bất kể là vật liệu may mặc hay
là thợ khéo tay cũng đều là tốt nhất.
Nàng đi
trở lại bên giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm bộ nam trang kia trong chốc lát,
khẽ thở dài, nhếch miệng, lên giường đi ngủ.
Hôm
sau, mưa đã tạnh.
Sau cơn
mưa không khí mùa hè hiếm khi lại thấy nhẹ nhàng khoan khoái cùng sáng sủa như
vậy, mở cửa sổ nhìn ra, xa xa cây cối xanh ngắt ướt át, khiến cho người nhìn
cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Cẩm
Phượng Lan đứng ở cửa sổ nhìn một lúc lâu, hít sâu một luồng không khí trong
lành buổi sáng, sau đó mới đưa tay đóng cửa sổ lại.
"Cẩm
cô nương, nàng tỉnh rồi sao?"
Nhìn
cửa phòng, Cẩm Phượng