hủy bỏ, bởi vậy chúng ta không phải người qua
đường”.
Cẩm
Phượng Lan không khỏi nhíu mày.
Lạc Tử
Thần lấy từ trong tay áo ra một vật, xoay người cẩn thận đeo bên hông cho nàng.
Cẩm
Phượng Lan quay đầu hạ mắt nhìn xuống, chỉ thấy một vật trong suốt thủy nhuận,
bên trong ngọc bội còn phảng phất lưu chuyển lục quang, lại dùng một sợi tơ
cùng màu buộc lại, yên lặng treo trên thắt lưng của nàng.
Ngọc
bội này tuy là tín vật đính ước của bọn họ, nhưng vẫn luôn được cha mẹ bảo
quản, tận đến lúc phụ thân qua đời mới giao lại cho nàng, mà nàng vì thấy vật
đó đáng quý nên cũng chưa bao giờ mang qua, không ngờ rằng lại có một ngày vẫn
đeo nó lên người.
Trong
lúc tim nàng đang đạp loạn nhịp, lại bị người ta nhét vật gì đó vào trong tay,
bên tai vang lên thanh âm của Lạc Tử Thần, "Buộc vào giúp ta đi”
Nàng
cúi đầu nhìn xuống, một khối ngọc bội giống như vậy nằm trong tay nàng, nàng
ngẩng đầu nhìn hắn, trong chốc lát thần sắc có chút phức tạp.
Lạc Tử
Thần cười nói: "Nếu như hôn ước vẫn còn, vậy thứ này tất nhiên chính là
tín vật của chúng ta, tất nhiên tốt nhất vẫn là nên mang theo người”.
Nàng
khẽ mím môi, ánh mắt hơi đổi, nói: "Việc này tốt nhất vẫn là bàn bạc kĩ
hơn” Có một số việc mà hắn không biết, mà nàng cũng không có ý định nói rõ với
hắn.
Lạc Tử
Thần lại gần nàng thêm một chút.
Cẩm
Phượng Lan cả kinh, theo bản năng muốn tránh xa, lại bị tay hắn nắm chặt hơn,
hơi thở của hắn phả lên gáy nàng, nóng nóng, khiến cho lòng nàng “thình thịnh”
nhảy loạn lên.
Nữ nhân
giang hồ đều là không câu lệ tiểu tiết, nhưng thân cận lộ ra hơi thở ái muội
như vậy cũng khiến cho nàng có chút tâm hoảng ý loạn.
"Vẫn
là nên giúp ta đeo lên đi” Lời nói của Lạc Tử Thần thập phần tự nhiên bình
tĩnh, giống như đang nói đến chuyện không hề quan hệ vậy.
Cẩm
Phượng Lan cũng không dám trực tiếp nhìn lại hắn, đành phải nhìn xuống tay,
miếng ngọc bội trong tay kia đột nhiên có chút như phỏng tay. Nàng biết, nếu
nàng tự tay đeo ngọc bội cho hắn, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái.
"Sẽ
không sao?" Vẻ mặt hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng, trong lúc nàng vẫn đang
ngây ngốc hắn liền đem ngọc bội đeo lên thắt lưng của mình.
Cẩm
Phượng Lan phút chốc hoàn hồn, giống như bị điện giật rút tay lại, ánh mắt
phòng bị nhìn hắn, "Ngươi muốn làm gì?"
Hắn
cười đến vô hại, "Ta giúp nàng đeo”
"Không
cần”. Thanh âm của nàng có chút cứng rắn, động
có lần
đầu tiên mà” Lạc Tử Thần vẻ mặt như đã hiểu cười. tác lại cứng ngắc ném ngọc
bội lên trên bàn.
"Cũng
không coi là mất thể diện, ai cũng
Nàng
thật muốn một quyền đem toàn bộ tươi cười ôn nhuận trên mặt hắn gỡ xuống. Nàng
âm thầm nắm chặt lấy tay, khắc chế xúc động trong lòng, tận lực bình tĩnh nói:
"Ta sẽ không giúp ngươi buộc”
"Ta
biết”. Hắn gật đầu, sau đó lại chợt nói, "Nàng đang thẹn thùng mà thôi”
Cẩm
Phượng Lan thật sự rất muốn đánh hắn một trận cho hả hết giận. Rõ ràng ấn tượng
ban đầu gặp hắn là quân tử như ngọc, vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn
tiếp xúc, nàng liền cảm thấy hắn thực là đáng đánh đòn đâu?
Lạc Tử
Thần lại nhìn nàng một cái, xác định nàng thật sự sẽ không thay đổi chủ ý, mới
không thèm để ý cười cười, lấy ngọc bội nàng bỏ trên bàn tự đeo lại trên lưng
của mình, cuối cùng cũng không quên nói: "Có đôi có cặp, như vậy mới gọi
là viên mãn”.
Cẩm
Phượng Lan đỏ mặt lên, đưa tay muốn bỏ ngọc bội trên hông xuống.
Hắn lại
đưa tay đè lấy tay nàng, mày kiếm khẽ nhíu, mang theo vài phần cảnh cáo nhìn
nàng, "Ta khuyên nàng tốt nhất đừng bỏ nó xuống”.
"Vì
sao". Hai chữ dường như muốn thốt ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn,
Cẩm Phượng Lan không hiểu sao lại nhanh chóng ngậm miệng lại, trong lòng lại
càng thêm ảo não.
"Nhanh
ăn cơm đi, nếu không ăn, thức ăn sẽ nguội lạnh đó” Lạc Tử Thần tâm tình cực tốt
ngồi trở lại vị trí cũ, một lần nữa cầm lấy đũa, một bên giai nhân vẻ mặt âm
trầm nổi nóng.
Nhìn
thức ăn tinh xảo trên bàn, Cẩm Phượng Lan một chút thèm ăn cũng không có, hiện
tại nàng thật là muốn lật bàn chạy lấy người, nhưng cuối cùng nàng cũng không
có làm như thế.
Ngày
tháng sáu, trời giống như mặt tiểu hài tử, thay đổi bất thường.
Một
khắc trước vạn dặm không mây, cảnh sắc tươi đẹp, ngay sau đó mây đen đã dày
đặc, mưa to tầm tã.
Thời
tiết như vậy khiến cho Cẩm Phượng Lan thực là phiền não, mấy ngày trời mưa rào
lại có sấm chớp liên tiếp, đoàn người Lạc Tử Thần cũng vì vậy mà liền ở lại
khách điếm.
Không
những vậy, thời tiết liên tục thay đổi lại khiến cho bệnh phong hàn của nàng
càng thêm nặng, hai ngày nay nàng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nếu như
chỉ có như vậy, nàng cũng có thể tâm bình khí hòa nhận, tình trạng thân thể của
nàng thì nàng rõ ràng nhất.
Nhưng
là, bởi vì có sự tồn tại của Lạc Tử Thần, nàng liền có chút thấp thấp thỏm
không yên, cảm xúc phập phồng như vậy, trải qua ba năm kiềm chế, đối với nàng
mà nói có chút mới lạ.
"Lan
nhi, đến giờ uống thuốc rồi”.
Cẩm
Phượng Lan nửa người dựa ở đầu giường đột nhiên nghe thấy tiếng nói ôn nhuận
này nên hơi hơi nhíu mà