Phượng Lan đột nhiên cảm thấy muốn cười, một bình rượu mà lại cũng có thể tinh
xảo trân quý như vậy, dòng dõi Lạc gia quả nhiên không phải những nhà bình
thường có thể sánh bằng.
Lạc Tử
Thần rót cho nàng một chén rượu, Cẩm Phượng Lan xua tay cự tuyệt, trực tiếp nắm
lấy bình rượu trong tay hắn, mở nắp ra, ngửa cổ lên uống từng ngụm rượu đi vào.
"Nàng
uống chậm một chút ——" hắn lo lắng nhìn nàng.
Uống
một bầu rượu xong, sắc mặt Cẩm Phượng Lan càng lúc càng tái nhợt.
Lạc Tử
Thần khuôn mặt biến săc, đưa tay lên dò xét cái trán của nàng.
"Còn
có rượu không?" Nàng cũng không có tránh né động tác của hắn, thẳng tắp
hỏi.
Lạc Tử
Thần trong mắt tràn ngập lo lắng, "Tình trạng thân thể của nàng như hiện
tại nên uống ít rượu đi”.
Cẩm
Phượng Lan vẫn tiếp tục nói: "Còn nữa thì lấy ra đây”.
Lạc Tử
Thần không lay chuyển được nàng, lại lấy ra thêm một bình rượu
Đợi cho
toàn bộ rượu đều đổ vào trong bụng Cẩm
Phượng Lan, sắc mặt của nàng tái nhợt gần như trong suốt.
Lạc Tử
Thần dò xét nhiệt độ cơ thể nàng, phát hiện quả thực là có khá lên một chút, vẻ
mặt lại không khỏi càng thêm lo lắng, "Nàng đây là đang uống rượu độc để
giải khát hay sao?” Nhìn nàng mượn rượu làm ấm thân, với tình trạng thân thể
của nàng như bây giờ, uống rượu sẽ chỉ khiến cho bệnh càng thêm họa vô đơn chí.
Cẩm
Phượng Lan chẳng hề để ý nói: "Cố được lúc nào thì hay lúc ấy đi”.
Lạc Tử
Thần khẽ nhíu lông mày, "Lan nhi”.
Nàng
hơi hơi nhướng mày, "Thân thể là của ta, ta tạm thời còn không muốn chết”.
Lạc Tử
Thần thực không đồng ý nói: "Nhưng hiện tại nàng làm như vậy là thực muốn
chết?”
Cẩm
Phượng Lan ánh mắt cụp xuống, che dấu thần sắc trong mắt, trong lòng xẹt qua
chua xót. Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, nhưng nếu không làm như vậy,
thân có hàn độc chỉ sợ nàng đã sớm không còn trên thế gian này. Trên Tuyết Sơn
mỗi khi hàn độc phát tác, trừ bỏ vận công chống lại nàng chỉ có thể dựa vào
rượu mạnh để khống chế, ba năm trôi qua, tửu lượng cũng càng ngày càng khá.
"Ngươi
suy nghĩ nhiều quá”.
"Là
do ta suy nghĩ nhiều sao?" Lạc Tử Thần hừ lạnh, cẩn thận đắp chăn lại cho
nàng, lại lấy ra một tấp thảm đắp lên cho nàng.
Cẩm
Phượng Lan theo thói quen muốn nói cảm ơn, nhưng lời chưa đến miệng thì cũng
ngừng lại, cuối cùng quyết định vẫn là ngủ đi. Cho dù là chợp mắt, cũng tốt hơn
là đối mặt với hắn mà không nói cái gì.
Nhưng
do thân thể nàng quá suy yếu, không bao lâu sau cũng đã ngủ.
Sau khi
thấy nàng đã ngủ say, Lạc Tử Thần buông rèm che xuống, lại từ trên giá sách lấy
ra một cái hộp gấm, lấy ra một cành chi hương, cho vào bên trong lư hương đốt
lên.
Rất
nhanh, bên trong xe phiêu tán một mùi hương thanh dịu.
Khi Cẩm
Phượng Lan tỉnh lại thì cảm thấy bên người có chút âm ấm, dường như đã rất lâu
rồi nàng không có tỉnh giấc một cách thoải mái như vậy.
Nhưng
là, khi nàng chậm dãi mở mắt ra nhìn rõ quang cảnh chung quanh mình, thật lâu
chưa có ý nghĩ muốn giết người lại nảy ra trong đầu.
Trước
khi ngủ, là nàng đang ở trên xe, nhưng hiện tại, nàng lại đang nằm trên một
chiếc giường lớn được khắc hoa tinh xảo, nhưng khiến cho nàng nổi giận lại là
Lạc Tử Thần nằm ngủ say sưa bên cạnh nàng, bởi vì nàng cảm nhận rõ ràng bên
dưới chăn mình chỉ mặc một bộ áo lót, mà đối phương cũng chỉ mặc một bộ nội sam
đơn bạc.
Tay
nàng rất nhanh nắm chặt lại, ánh mắt hung ác nheo lại. Nàng vốn không nên ngủ
say như vậy, khẳng định là có người nào đó đã động tay động chân.
Tốt!
Tốt lắm! Vô cùng tốt! Suốt ngày đánh chim, nhưng lại để cho chim mổ vào mắt.
Dường
như cảm nhận được sát khí dày đặc tản mát ra từ trên người nàng, Lạc Tử Thần
cũng nhanh tỉnh lại, vừa mở mắt, liền đối diện với một đôi mắt đang bốc hỏa.
"Nàng
đã tỉnh? Cảm giác thế nào?" Hắn làm như không thấy người bên cạnh đã sắp
phát nổ, mắt phượng kéo dài cong cong, nở một nụ cười nhạt nhẽo mà lại thân
hòa.
Cẩm
Phượng Lan không thể nhịn được nữa, duỗi ra liền bắt lấy vạt nội sam của hắn,
cắn răng nói: "Chết tiệt, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn
không nhanh không chậm nói: "A, ta sợ nàng ngủ không được tốt nên sử dụng
một chút an thần hương, về phần ——" Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt
sát khí của nàng, hắn chăm chăm nhìn vào nàng, "Nhiệt độ cơ thể nàng quả
là qúa mức lạnh lẽo, ta lo lắng cho nàng, mà quan hệ của chúng ta cũng đã định,
cho nên có quá nữa cũng không có ngại”.
Cẩm
Phượng Lan tay không tự chủ được mà bóp lấy yết hầu của hắn, âm xót xa nhìn hắn
nói: "Nói như vậy, ta là phải cảm tạ ngươi rồi?"
"Người
một nhà, không cần khách khí”.
Nàng
giận dữ cười lại, "Người một nhà?"
Lạc Tử
Thần mắt phượng híp lại, trên người liền có một cỗ áp lực bức người, giống như
vân đạm phong khinh nói: "Chẳng lẽ Lan nhi còn không tính gả cho ta hay
sao?"
Ta
đương nhiên không nghĩ gả cho ngươi! Cẩm Phượng Lan cố gắng hết sức kìm hãm
khát vọng muốn thốt ra lời đó, cau mày, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời.
Lạc Tử
Thần ung dung nhìn nàng nói: “Cho nên một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta
thân mật thêm một c