kế tiếp nàng muốn làm chuyện gì, chuyện trước tiên vẫn phải đem thân thể
dưỡng cho tốt đã.
Không
đến một lúc đã nghe thấy tiếng Lạc Tử Thần đi vào.
Cẩm
Phượng Lan nằm quay mặt hướng vào bên trong, ngay cả động cũng không động, tâm
cũng không khỏi khẩn trương.
“Lan
nhi, ngồi dậy ăn vài thứ rồi ngủ tiếp”.
Nàng
không muốn để ý đến hắn, nhưng không có nghĩa là Lạc Tử Thần sẽ không chủ động
đến trêu chọc nàng.
Cẩm
Phượng Lan vốn định bỏ mặc, nhưng vừa nghĩ, không thể để cho bụng mình khó
chịu, thế này mới ngồi dậy.
Mà chỉ
trong chốc lát, Lạc Tử Thần đã bưng một cái khay đến bên giường, đem một chén
cháo hoa cùng một chút thức ăn đặt
trên bàn nhỏ cạnh giường.
Cẩm
Phượng Lan chần chờ, rốt cục vẫn hỏi ra: “Ngươi không ăn sao?”
Lạc Tử
Thần bỗng dưng cười đến hoa xuân nở rộ, hắn lắc đầu: “Ta ăn xong bữa tối rồi,
đây là cháo hầm đặc biệt cho nàng”.
“A”.
Nàng cúi đầu cầm lấy chiếc đũa, không nói thêm nữa.
Thấy
nàng chuyên tâm an cháo, Lạc Tử Thần liền ngồi vào một bên nhìn, thấy nàng ăn
cháo đã hết, hắn liền tiến lên nhận lấy bát múc một bát cháo khác cho nàng.
Ngay
khi ăn xong bát thứ ba, Cẩm Phượng Lan xua tay ngăn cản hắn: “Được rồi, ta ăn
cũng đã no rồi”.
Lạc Tử
Thần không khỏi có chút cảm khái: “Nàng nên ăn nhiều thêm chút, thật sự là rất
gầy”.
Những
lời này vừa ra khỏi miệng hắn, hai người cũng liền nghĩ tới một màn vô cùng
thân thiết trên giường vừa rồi.
Có
điều, phản ứng của hai người lại trái ngược nhau.
Lạc Tử
Thần lại giống như cũ thần thái dương dương tự đắc, có thâm ý khác, ánh mắt đảo
qua đảo lại trên người nàng hai lần.
Cẩm
Phượng Lan trong lòng vô cùng buồn bực, ngay lập tức có ý nghĩ muốn lấy cái
chén trên bàn ném về phía hắn.
Lạc Tử
Thần nhanh tay nhanh chân lấy đi chén đũa, cười nói: “Ta chỉ là ăn ngay nói
thẳng, nàng cũng không nên như vậy thẹn quá thành giận đi”.
Nếu còn
để hắn ở đó nói hươu nói vượn thêm nữa, không khỏi uổng phí nhiều năm nàng
luyện võ công. Cẩm Phượng Lan ngón tay bắn ra một luồng kình phong khiến cho
hắn á khẩu.
Bây
giờ, thế giới rốt cục cũng đã thanh tĩnh.
Lạc Tử
Thần chớp mắt nhìn nàng, nhướn cao hàng lông mày, sau đó thoải mái cười, nàng
đây là thẹn quá thành giận.
Cẩm
Phưởng Lan cũng không tiếp tục để ý tới hắn, lên giường ngủ yên, coi hắn như
không tồn tại.
Lạc Tử
Thần con mắt chuyển động vòng vo, chậm rãi hướng về phía giường đi tới.
“Đi ra
ngoài”. Thanh âm lạnh như băng từ trên giường truyền đến, nửa điểm đường sống
cũng không có.
Lạc Tử
Thần ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi đến, đến bên giường sau kéo lấy tay áo Cẩm
Phượng Lan, làm cho nàng quay đầu lại.
Cẩm
Phượng Lan trong lòng thực tức giận xem ra sẽ áp chế không được, quay đầu lại
nhìn thấy hắn mang theo vài phần ủy khuất chỉ chỉ vào cổ họng mình, lại đè nén
cơn tức giận xuống.
Nàng
hung tợn trừng mắt nhìn hắn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta giải
huyệt cho ngươi, ngươi sang phòng khác ngủ”.
Lạc Tử
Thần bướng bỉnh chỉ vào yết hầu.
Nàng
giải huyệt đạo cho hắn, sau đó chỉ chỉ về phía cửa, nói: “Tạm biệt, không
tiễn”.
“Nhưng
là…” Hắn có chút chần chờ, “Đây là phòng của ta”.
Cẩm
Phượng Lan quả nhiên là bị tức giận đến ngút trời, nhị phật thăng thiên.
"Hiện tại ta ở nơi này, phiền toái Lạc đại công tử tìm chỗ khác cư trú”.
“Không
được”. Hắn kiên quyết cự tuyệt “Lan nhi thân thể của nàng kém như
vậy, không có nhiệt độ cơ thể ta, chỉ sợ nàng ngủ không an ổn”.
Cẩm
Phượng Lan suýt nữa thì dùng một cước đá bay hắn ra ngoài. Đầu óc nàng có hỏng
rồi mới cho phép hắn dùng loại phương pháp nguyên thủy nhất này để sưởi ấm cho
mình.
“Nàng
yên tâm ta cũng chỉ giúp nàng sưởi ấm mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện
khác, nếu quả thật muốn lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn, chuyện gì nên xảy
ra thì cũng đã xảy ra rồi”
Lời hắn
còn chưa dứt, những lời này, thiếu chút nữa khiến cho nàng phun ra một ngụm máu
tươi. Nếu không phải nàng nhất thời gặp hắn, thì sự tình sao có thế rối rắm đến
mức này?.
Vừa
thấy nàng đưa tay phải che ngực, sắc mặt trắng bệch trong đó còn ẩn ẩn lộ ra
màu hồng bệnh tật, dường như muốn tận lực áp chế sự khó chịu xuống, nhưng lại
càng khiến cho mình thêm khó chịu.
Lạc Tử
Thần trong lòng giật mình, phút chốc hoàn hồn.
Trêu
đùa cũng nên có chừng có mực, nếu thực sự chọc tức nàng đến mức nguy hiểm đến
tính mạng thì nguy rồi.
Từ điều
này, trên mặt hắn mang theo vài phần áy náy, “Nàng đừng tức giận, thân thể là
quan trọng nhất”.
Cẩm Phượng
Lan vô cùng tức giận đẩy hắn ra, “Không nhìn thấy ngươi…khụ khụ… ta có lẽ sẽ dễ
chịu hơn chút…khụ…”
Giờ này
khắc này, nàng tuyệt không muốn cùng hắn ở một chỗ, xấu hổ, lúng túng, phẫn nộ
đủ loại cảm xúc đan xen, nàng chỉ muốn yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ, sau
này nên làm cái gì bây giờ.
Lạc Tử
Thần vẻ mặt khó xử, “Nhưng là, không nhìn thấy nàng, ta sẽ lo lắng.” Hắn thận
trọng như vậy, cẩn thận phòng bị, không nghĩ lại gây thêm phiền toái.
“Đi ra
ngoài”. Lời nói của nàng từ kẽ răng đi ra.
Nếu ánh
mắt có thể giết người, Lạc Tử Thần tin tưởng chính