The Soda Pop
Phú Quý Nhàn Phu

Phú Quý Nhàn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

tay còn ôm một cái tiểu ấm lô, giống như bản thân đang ở

chỗ thời tiết khắc nghiệt vậy, liền biết thân thể nàng tình trạng không được

tốt.

Lại đi

gần thêm một chút, nữ tử trong ghế sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn cánh môi thiếu đi

tia huyết sắc liền hiểu ngay, Liễu Nguyệt Sanh theo bản năng nghiêng người liếc

nhìn hảo hữu ở bên cạnh một cái, không tiếng động hỏi.

Lạc Tử

Thần lại giống như không thấy gì vậy, thẳng tắp đi tới trước mặt nàng, đưa tay

dò xét cái trán của nàng, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra, không bị lặp lại nữa.

Cẩm

Phượng Lan đúng lúc đó cũng mở mắt, ánh mắt lướt qua phía Lạc Tử Thần đến kẻ đang

đứng phía sau hắn, điều đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một đôi mắt hoa đào

tựa tiếu phi tiếu.

Đó là

một nam nhân nói thẳng ra là tuấn mĩ, giống như tuyết trắng lại có một chút màu

hồng bên trong, trong phút chốc đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn qua.

Nếu Lạc

Tử Thần trong suốt như ngọc, thì người này chính là một gốc cây hoa đào xinh

đẹp.

Hai nam

tử cùng xuất sắc như nhau, ngọc không đấu với hoa, hoa khó mà che được vẻ của

ngọc, đúng là mỗi người mỗi vẻ, sàn sàn như nhau khó phân.

Tiếp nhận

ánh mắt của Cẩm Phượng Lan, Liễu Nguyệt Sanh mỉm cười thi lễ, "Tại hạ Liễu

Nguyệt Sanh, ra mắt cô nương”.

Cẩm

Phượng Lan mi mắt cụp xuống, không ngờ rằng hắn cũng là một trong những hoa đào

công tử trong danh sách trên giang hồ, nàng thực là đã coi thường giao thiệp

của Lạc Tử Thần rồi.

Lạc Tử

Thần bất động thanh sắc bước chân khẽ nhích, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của

nàng, một tay đỡ lấy nàng, một tay lại lấy ra một chiếc đệm êm nhét xuống dưới

lưng nàng.

"Nếu

đã tỉnh, vậy thì ngồi dậy một lát đi, cả ngày nằm người sẽ thêm mệt mỏi”.

Cẩm

Phượng Lan thuận theo mặc cho hắn loay hoay gì đó, lại tiếp nhận một chén mật

hoa lê hắn rót cho, trên mặt biểu tình gì cũng không có, chậm rãi uống.

Liễu

Nguyệt Sanh ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai người bọn họ, cười cười như đã

hiểu hiện lên nơi đáy mắt.

"Tử

thần, ngươi không nghĩ giới thiệu vị cô nương này với ta một chút hay

sao?"

Lạc Tử

Thần đưa mắt ý bảo hắn ngồi xuống tảng đá, mới nói: "Nàng chính là thê tử

tương lai của ta”.

Liễu

Nguyệt Sanh biểu tình khoa trương nói: "Ah, thì ra đây chính là vị hôn thê

của ngươi trong truyền thuyết a, trách không được, trách không được!"

Cẩm

Phượng Lan mí mắt khẽ nâng, sau đó lại làm như không có việc gì lại tiếp tục

uống mật hoa lê.

Thấy

hai người kia đối với lời nói của hắn lại cũng không có phản ứng gì cả, Liễu

Nguyệt Sanh không khỏi hì hì cười, tự mình lấy một quả táo trên bàn thưởng

thức, giống như không chút để ý mở miệng nói: "Tẩu phu nhân nhân vì sao

lại không nói lời nào vậy?"

Lạc Tử

Thần tiếp nhận lấy cái chén không trong tay Cẩm Phượng Lan, lại giúp nàng rót

một chén nước ấm, lại đưa tới bên miệng nàng, "Mật hoa lê uống nhiều rồi

cũng ngấy, uống thêm một chút nước hòa tan đi”.

Cẩm

Phượng Lan nhìn chằm chằm hắn một chút, liền há mồm uống nước.

Không

cam lòng bị người khác lạnh nhạt Liễu Nguyệt Sanh liền mở miệng, "Tử thần,

ngươi lại lần nữa bịt miệng tẩu phu nhân, là cố ý lạnh nhạt với ta sao?"

"Ta

là người chưa gả, công tử nói cẩn thận”.Thanh âm của Cẩm Phượng Lan không cao không thấp, ôn hoà, giống như nàng đang kể

một chuyện bình thường vậy.

Nhưng

Liễu Nguyệt Sanh nghe được một tia cảnh cáo trong đó, hắn không khỏi càng thêm

hứng thú nhướng mày, đánh giá nữ tử như châu như ngọc đang được bạn tốt hầu hạ.

Cẩm

Phượng Lan thầm hừ một tiếng, ánh mắt chuyển đến trên người Lạc Tử Thần,

"Muốn ta tránh mặt sao?"

"Không

cần phiền toái, nếu cần, ta cùng Nguyệt Sanh đổi nơi khác là được rồi, miễn cho

nàng phải đi lại nhiều”.

Liễu

Nguyệt Sanh liếc mắt nhìn bạn tốt một cái, đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn.

Lời này nói nghiêm trang như vậy thật sự là khiến cho người ta buồn nôn đây

thật sự là người bạn tốt mà hắn quen biết hay sao?

Cẩm

Phượng Lan có chút không được tự nhiên mở lớn mắt, tùy tay ngắt một viên mứt

hoa quả bỏ vào miệng, một cỗ chua ngọt từ lưỡi tràn ra, nàng hơi hơi nhíu mày

lại. Hương vị này có chút quá chua rồi.

"Làm

sao vậy? Khó ăn vậy sao?" Lạc Tử Thần vẫn luôn chú ý tới nàng hồ nghi ngắt

một viên bỏ vào trong miệng mình.

"Chua”.

Một lời nói vừa thốt ra, Cẩm Phượng Lan còn có chút hối hận, nàng vốn nghĩ

không muốn quan tâm tới hắn.

Lạc Tử

Thần quan sát nàng một chút nở nụ cười, cầm chiếc đĩa nhỏ đưa tới bên miệng

nàng, "Nhổ ra đi, nếu không thể ăn cũng đừng miễn cưỡng”.

Cứ

như vậy cũng thực khiến cho Cẩm

Phượng Lan có chút xấu hổ,

dưới ánh mắt trêu chọc của Liễu Nguyệt Sanh, nàng hơi có vẻ cứng ngắc phun ra

mứt hoa quả trong miệng

Xa xôi

lại bay tới một câu nói của Lạc Tử Thần, "Hương vị này về sau nàng sẽ

thích, bây giờ còn sớm một chút”.

Liễu

Nguyệt Sanh lập tức mở quạt giấy trong tay ra che mặt cười trộm. Bạn tốt thật

là đùa giỡn trắng trợn rồi.

Cẩm

Phượng Lan ban đầu cũng không có hiểu, sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới

hiểu được, trong phút chốc liền trợn mắt nhìn người nào đó, dùng sức nắm chặt

ấm lô tro