không khí vui
mừng.
Liễu
Nguyệt Sanh cũng nhạy bén mơ hồ đoán được một loại khả năng nào đó, trải qua
nhiều cuộc thăm dò mặc dù bạn tốt vẫn luôn tránh né, nhưng lại làm cho hắn càng
thêm tin tưởng suy đoán của mình là đúng.
Lại lần
nữa ở trong viện nhìn thấy Cẩm Phượng Lan, trên mặt hắn thoáng hiện lên ý không
tốt, rồi cười cười đi tới.
Nghe
tiếng bước chân truyền từ phía sau tới, Cẩm Phượng Lan lại vẫn bất động thanh
sắc, vẫn thong thả uống chén trà sâm trong tay.
“Cẩm cô
nương, hôm nay thật có nhã hứng đi ra ngoài ngắm hoa a?”
“Liễu
công tử cũng có nhã hứng không tồi nha”.
“Tử
Thần hôm nay không theo cô nương sao?”
Nàng
ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: “Hắn thân là chủ nhân, không phải
hẳn là nên cùng công tử đi thăm thú nơi này a?”
“Cô
nương cũng coi như là nửa chủ nhân, chẳng lẽ không thể giới thiệu sơ lược về
nơi này cho ta biết sao?”
“Công
tử nói đùa, ta cũng chỉ là tạm thời lưu lại ở đây mà thôi.” Cẩm Phượng Lan thần
sắc không thay đổi nói.
“Ah,
tạm thời lưu lại a”. Liễu Nguyệt Sanh suy nghĩ rồi cười một tiếng, nói: “Vài
ngày trước là tạm thời, còn bây giờ là?”
Cẩm
phượng Lan trong lòng thầm buồn bực, trên mặt không chút biểu lộ, “Lời nói của
công tử là có ý gì?”
Liễu
Nguyệt Sanh thầm nhủ. “Chẳng lẽ mình đoán sai? Nếu không phải, thì người trước
mặt rất giỏi về việc che giấu cảm xúc”.
Tâm tư
thay đổi thật nhanh, hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Mấy ngày nay Tử thần đang
có chuyện gì vui hay sao? Nhìn hắn cả người rất phấn chấn nha”.
Cẩm
Phượng Lan mắt cụp xuống, che đi thần sắc trong mắt, giống như không có việc gì
xảy ra đem tách trà để sang một bên, nắm thật chặt áo khoác trên người mình,
đem ánh mắt hướng vào những lá sen xanh biếc trong hồ, “Câu hỏi này ngươi phải
nên đến hỏi bản thân hắn, ta làm sao mà biết được”.
“Cô
nương mấy ngày nay vì sao lại không vui vậy?” Liễu Nguyệt Sanh không hề buông
lỏng, tiến sát từng bước.
Cẩm
Phượng Lan quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên, không mang theo chút tình cảm
nào nói: “Việc này có gì liên quan đến ngươi sao?”
Liễu
Nguyệt Sanh hiếm khi không được tự nhiên, che giấu lại tâm tình, phe phẩy quạt
giấy, “Tò mò, tò mò mà thôi”.
“Người
trên giang hồ, tò mò sẽ chết rất nhanh, Hoa Đào công tử a”.
Liễu
Nguyệt Sanh bỗng dưng cả kinh, cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía nàng.
“Hai
người đang nói cái gì vậy, ta cũng muốn tham gia cùng a”.
Liễu
Nguyệt Sanh xoay người liền nhìn thấy người đang tới có tâm tình rất tốt, trên
mặt tràn đầy tươi cười, đuôi lông mày cũng bất giác mà lộ ra dáng vẻ vui mừng.
“Không
có gì chỉ là tùy tiện tán gẫu một chút thôi, ngược lại Tử Thần ngươi sao lại
vội vàng như vậy, có việc gì sao?”
“Đến
lúc đó ngươi sẽ biết”. Lạc Tử Thần mở ra một cái túi.
Liễu
Nguyệt Sanh ánh mắt khó hiểu nhìn hắn đi về phía Cẩm Phượng Lan bên cạnh, bình
thản ung dung giúp nàng cài một chiếc trâm.
Cẩm
Phượng Lan cũng không hề nhúc nhích chút nào, giống như không hề có chuyện gì
xảy ra vậy.
Lạc Tử
Thần trái phải đánh giá nàng một chút, vừa lòng nói: “Rất hợp với nàng”.
Liễu
Nguyệt Sanh ho khan hai tiếng, ra hiệu cho hai người kia là ở đây còn có hắn a,
đừng có không coi ai ra gì như vậy.
Lạc Tử
Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi muốn ta giúp ngươi mời đai phu không?”
“Tử
Thần, sao ngươi có thể nguyền rủa ta như vậy”.
“Ta đây
là quan tâm ngươi”. Hắn bình tĩnh nói.
“Xin
miễn cho kẻ bất tài.” Liễu Nguyệt Sanh nhịn không được trợn mắt liếc nhìn hắn.
Lạc Tử
Thần còn thật sự chân thật nói: “Tuy rằng ta tin tưởng việc làm người của
ngươi, nhưng ngươi cũng phải kiêng kị một chút, nơi này là bên trong nhà, ngươi
không cần thanh danh, nhưng Lan nhi nhà ta vẫn cần”.
Liễu
Nguyệt Sanh không khỏi mở lớn miệng trừng mắt nhìn bạn tốt, sau một lúc lâu mới
oán hận nói câu, "Trọng sắc khinh bạn."
"Khách
khí”.
Liễu
Nguyệt Sanh lúc này thật sự nói không ra lời.
“Lan
nhi, đứng lâu chân sẽ mỏi, ta giúp nàng ngồi xuống nghỉ một lát.” Lạc Tử Thần
quay đầu lại vô cùng ân cần hỏi người trong lòng.
Cẩm
Phượng Lan nghĩ muốn một cước đá cái tên đáng ghét, ồn ào này xuống hồ đi. Biết
rõ nàng hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, còn đến trước mặt nàng, khiến cho
nàng càng thêm tức giận.
“Không
cần.” Trong lòng nàng không khỏi buồn bực, ngữ khí cũng không giảm mà tăng lên.
“Vẫn là
nên nghỉ ngơi đi, ta liền giúp nàng xoa bóp chân”.
"Đồ
cầm thú này". Cẩm Phượng Lan môi khẽ run, có chút nói không ra lời.
Liễu
Nguyệt Sanh đột nhiên có phần hiểu được Cẩm Phượng Lan, gần đây vì sao lại mất
hứng, đổi lại là hắn, hắn cũng muốn đánh người, quả thực là không biết xấu hổ,
giữa ban ngày ban mặt liền muốn chiếm tiện nghi của người ta a.
“Không
cần” Cẩm Phượng Lan cố nén lửa giận, thanh âm từ trong kẽ răng phát ra.
Lạc Tử
Thần ôm lấy thắt lưng nàng, tiến đến sát vành tai nàng dùng thanh âm chỉ có hai
người nghe được nói: “Buổi tối….” Hắn chỉ mới vừa được nếm ngon ngọt nhưng nàng
lại không cho hắn lại gần, khiến cho hắn cả đêm trằn trọc không thể ngủ được.
Cẩm
Phượng Lan không thể nh