của nàng, ngoài miệng còn mang theo trêu
đùa: "Nương tử dạy phải, là vi phu nông cạn".
Nàng
đẩy hắn ra, "Hôm nay ta mệt mỏi”.
Lạc Tử
Thần nhíu mày, nhào lên người nàng, cởi ra từng lớp áo của nàng, lộ ra một mảng
lớn da thịt tuyết trắng, trong mắt dần dần nổi lửa, "Một khắc xuân tiêu
đáng giá ngàn vàng, nương tử thật là quá nhẫn tâm”.
Cẩm
Phượng Lan nâng chân muốn đá bay hắn, nghiêng đầu sang một bên tránh né những
lời trêu trọc của hắn, "Hỗn đản, thật sự là ta mệt mỏi”.
Lạc Tử
Thần kéo màn xuống, cả hai người quấn lấy trên giường, không bao lâu còn có
quần áo bị ném ra.
Một
tiếng trống vang lên, một thân ảnh bị đá bay ra khỏi màn lụa, chật vật ngã
xuống đất.
Lạc Tử
Thần dùng sức đem một món quần áo cuối cùng trên người cởi bỏ, sờ sờ dưới mông,
lẩm bẩm câu, "Đêm động phòng lại hạ thủ nặng như vậy, thật là đáng căm
giận”
"Ngươi
tự mình ra nhuyễn tháp ngủ đi, đừng có chọc ta tức giận”. Hắn mắt điếc tai ngơ
lại bò lên giường, xốc chăn lên lại liền chui vào.
Cẩm
Phượng Lan đưa tay xoa bóp giữa trán, nhíu mày nhìn người kia lại lần nữa bò
lên trên mình, bất đắc dĩ thở dài, "Lạc Tử Thần, ta thực không biết nên
làm gì với ngươi”.
Hắn cắn
một ngụm lên gáy nàng, sau đó lại ở bên tai nàng khẽ thổi khí, bàn tay không
ngừng thăm dò trên người nàng, "Thực sự không thoải mái?"
"Ừ".
Hắn
nâng người nàng dậy, cẩn thận đem từng cái trâm ngọc trên đầu nàng tháo xuống,
khiến cho một đầu đầy tóc đều rơi xuống gối.
Cẩm
Phượng Lan có chút hồ nghi nhìn hắn, trong lúc nhất thời không hiểu tính toán
của hắn.
Lạc Tử
Thần vươn tay vào trong tóc của nàng, thưởng thức trong chốc lát, sau đó lại
xoay người đứng dậy: “Ta đi lấy nước giúp nàng rửa mặt”..
Cẩm
Phượng Lan nhìn hắn không lên tiếng.
Lạc Tử
Thần bưng nước ấm tiến vào, đến bên giường ngồi xuống, nhìn Cẩm Phượng Lan đang
nhúng khăn, chà lau son bột nước trên mặt, lộ ra một khuôn mặt vẫn luôn tái
nhợt như vậy.
"Thân
mình của nàng cần phải điều dưỡng tốt một chút, quả thật là ta không biết tiết
chế, không nên vào lúc này mà ham sắc dục, lại khiến cho thân mình của nàng
càng thêm họa vô đơn chí”.
Cẩm
Phượng Lan trong chốc lát sắc mặt biến hồng, nghiêng đầu xoay qua một bên.
Lạc Tử
Thần thấy thế cười càng thêm dịu dàng, "Lan nhi, chúng ta có thể thương
lượng chút chuyện hay không?"
Nàng
cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, theo bản năng kéo cao chăn lên, càng lui
lại phía trong giường.
Lạc Tử
Thần cười càng thêm dịu dàng, cả người cũng càng lúc càng tiến sát lại phía
nàng, ngón tay chơi đùa vỗ về lên làn da bóng loáng của nàng, lại gần bên tai
của nàng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc
lớn đúng hay không? Hôm nay dù sao cũng là đêm động phòng hoa chúc của chúng
ta”.
Cẩm
Phượng Lan vừa thẹn vừa giận, nâng tay đẩy ra khuôn mặt tuấn tú không có ý tốt
của hắn. Người này so với bộ dáng ôn nhuận như ngọc khi mới bắt đầu gặp quả
nhiên là cách biệt một trời, ấn tượng đầu tiên, quả nhiên chỉ là để lừa gạt
người.
"Lan
nhi..." Hắn ôm lấy vai của nàng rồi chậm rãi ngã xuống, một bên thấp giọng
trêu đùa, một bên lại không quên trêu chọc thân thể của nàng.
...
Cuối
cùng hai người hơi thở càng lúc càng gấp ôm nhau một chỗ, Cẩm Phượng Lan mắt
hạnh nửa nhắm nửa mở, trên mặt tràn ngập phong tình, cùng với bộ dáng lạnh nhạt
tú lệ ban đầu hoàn toàn không giống.
Lạc Tử
Thần thích nhất nhìn thấy vẻ mặt mê người của nàng lúc này, đó là khuôn mặt vì
hắn mà nở rộ lên thực là lấy lòng hắn.
Sau khi
hơi thở trở nên đều đặn, Cẩm Phượng Lan đưa tay đẩy đẩy người phía trên ra,
" Vừa lòng rồi thì qua một bên mà nằm ngủ, đừng có quấn lấy ta nữa”.
Lạc Tử
Thần buồn cười một tiếng, "Nương tử vẫn còn sợ vi phu nuốt lời hay sao?
Nàng yên tâm, đêm nay ta sẽ không quấn lấy nàng nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng
ta ngủ đi”.
Nàng
mắng hắn một câu, "Không đứng đắn".
"Vợ
chồng lúc này sao còn có nghiêm trang, nếu thật sự như vậy, làm sao mà có đứa
nhỏ được đây?"
Cẩm
Phượng Lan giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống vậy, nhiệt độ trên người
càng lúc càng thấp, yên lặng trở mình trong lòng Lạc Tử Thần, đưa lưng về phía
hắn mà nằm.
Lạc Tử
Thần cũng không có phát hiện biến hóa của người trong lòng, ôm lấy tấm lưng
mảnh khảnh nhỏ bé của nàng thở dài: "Vẫn là rất gầy".
Cẩm
Phượng Lan trong lòng lo lắng, cũng không có lòng nào mà để ý tới hắn.
Hắn nắm
lấy một bàn tay của nàng để thưởng thức, nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn, nhịn
không được mà há mồm cắn cắn vài cái.
"Ta
mệt mỏi, đừng náo loạn". Nàng sốt ruột lên tiếng nhắc hắn.
"Mệt
mỏi?" Nghe ra trong thanh âm của nàng có chứa mệt mỏi, Lạc Tử Thần có chút
đau lòng, " Vừa rồi ta làm nàng đau sao?"
Trên
mặt nàng nóng lên, "Nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là mệt mỏi”.
Lạc Tử
Thần nghĩ nghĩ, nói: " Ngày mai ta sẽ thỉnh lão thái y đến, để cho hắn xem
xem có phải nàng chữa nhầm nơi rồi hay không, ta thấy bệnh của nàng hình như
lại tái phát đâu”
Cẩm
Phượng Lan có chút giễu cợt nhướng lông mày, làm như không nghe thấy gì cả.
Lạc Tử
Thần cũng không c