Ring ring
Phú Quý Nhàn Phu

Phú Quý Nhàn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

h nàng, nàng nhịn không được nhếch môi nở

nụ cười.

Liễu

Nguyệt Sanh trực tiếp ngồi đối diện với bọn họ, đùa giỡn nói: “Tử Thần, mặc dù

các ngươi là tân hôn, nhưng ngươi như vậy một tấc cũng không rời tẩu phu nhân,

thật sự là một thể thống nhất a.”

Lạc Tử

Thần thần sắc tự nhiên, hỏi ngược lại, “Biết rõ chúng ta là tân hôn vẫn còn rất

nhiều thú vị, không nên quấy rầy, thực tại là ta không thận trọng a.”

Liễu

Nguyệt Sanh ngoảnh mặt làm ngơ, quay lại nhìn về tiểu nhị, nói: “Đem thức ăn

ngon nhất trong điếm của các ngươi mang lên đây, hôm nay chính là khách hàng

lớn a, thưởng bạc không thiếu phần của ngươi.”

“Dạ, dạ

khách quan yên tâm, tiểu nhân đi ngay bây giờ.”

Lạc Tử

Thần cầm bình trà rót chén trà đưa cho thê tử, sau đó liếc nhìn người đối diện,

“Bữa này ngươi muốn mời khách sao?”

Liễu

Nguyệt sanh mặt không đổi sắc, nói: “Ngươi là Lạc đại thiếu gia còn cần người

khác mời sao, thật là mất thể diện a.”

“Không

cần khách khí, ta không chê.” Lạc Tử Thần cười hết sức tao nhã.

“Không

phải khách khí, thật sự là ta thấy ngượng ngùng.” Liễu Nguyệt Sanh nửa điểm

cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Nhìn

hai người bọn họ người tới ta đi, luôn đấu võ mồm, Cẩm Phượng Lan không tự chủ

được miệng nhếch lên, trong mắt cũng lộ ra ý cười.

Trong

khi bọn họ cười nói thì rượu được rót liên tục.

Mưa bên

ngoài càng lúc càng lớn, trong mưa có tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần,

sau đó ở ngoài khách điếm im bặt, chỉ thấy tiếng điếm tiểu nhị nhiệt tình đón

khách.

“Mời

mấy vị khách quan vào bên trong.”

“Liễu

huynh.” Bỗng dưng có thanh âm kinh ngạc khó nén truyền đến.

Liễu

Nguyệt Sanh nghe tiếng nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy ôm quyền nói:

“Vân thiếu hiệp, thật không thể ngờ lại gặp ngươi ở nơi này.”

Sau khi

thanh âm kia vang lên, Cẩm Phượng Lan chợt nắm chặt đôi đũa trong tay.

Lạc Tử

Thần không chút để ý đánh giá đối phương, nếu Liễu Nguyệt Sanh là một gốc cây

hoa đào nở rộ, thì nam tử này chính là cây

lê tươi tốt, nhẹ nhàng nhưng lại có phần phong thái như tiên.

Mọi

người trong đại sảnh cũng ung dung mà ngắm hoa, ba nam nhân có phong cách khác

nhau, ba mỹ nam tử xuất hiện cùng một chỗ, khiến cho khách điếm này cũng rực rỡ

hơn vài phần.

“Liễu

huynh luôn luôn vui chơi khắp giang hồ, muốn cùng Liễu huynh ngẫu nhiên gặp mặt

một lần cũng thật không dễ dàng.” Vân Ngọc Thành trong lời nói mang theo mấy

phần đùa giỡn.

“Giễu

cợt, không nên chê cười…, lại đây cùng nhau ngồi đi.” Liễu Nguyệt Sanh giọng

khách át giọng chủ mời.

Lạc Tử

Thần cũng hướng về phía đối phương thi lễ: “Mời ngồi.”

“Vậy

tại hạ xin làm phiền.”

Khi

Ngọc Vân Thành đến bên cạnh ngồi xuống thì chợt thấy Cẩm Phượng Lan, mặt hắn

biến sắc, thanh âm phát run, nói: “Lan muội…”

Lạc Tử

Thần nhướng mày lên, ánh mắt thâm thúy.

“Lan

muộn, thật sự là muội!” Vân Ngọc Thành kích động muốn nắm tay nàng.

Cẩm

Phượng Lan vừa nhấc tay, chiếc đũa liền kẹp lấy tay hắn, ngẩng đầu lạnh lùng

nhìn hắn, “Vân thiếu hiệp, ta với ngươi rất quen thân sao?”

Vân

Ngọc Thành thân mình run lên, mặt lộ vẻ thống khổ áy náy, dùng sức nắm chặt bàn

tay lại, “Ta biết…..Ta biết ngươi hận ta, chuyện năm đó ta cũng hối hận…..”

Cẩm

Phượng Lan hừ lạnh một tiếng, đem chiếc đũa buông xuống, rút một chiếc khăn tay

ra lau lau tay, lạnh nhạt đến cực điểm nói: “Chuyện cũ đã qua thì thôi vậy, chỉ

tại ta dễ tin người, cũng chẳng trách ai được.”

“Lan

muội…”

“Ta sớm

đã cùng ngươi cắt đứt quan hệ, xưng hô như thế chỉ sợ không thích hợp.”

“Ta…”

Lạc Tử

Thần ở một bên chậm rãi mở miệng, “Nương tử, không giới thiệu chúng ta với nhau

sao?”

Kinh

hãi qua đi, Liễu Nguyệt Sanh tính hiếu kì lại nổi lên, ánh mắt không ngừng đảo

qua lại trên ba người.

Vân

Ngọc Thành lúc này mới phát hiện ra nàng đã búi kiểu tóc của phụ nhân, ngực một

trận đau lòng, hối hận vô cùng như sóng biển ập tới, giống y như ba năm trước

khi nàng miệng phun ra máu tươi rồi ngã nhào xuống đất không dậy được nữa.

“Ngươi……Ngươi……Ngươi

thành thân…” Giống như không dám tin, lại giống như bị thôi miên, Vân Ngọc

Thành vừa nói vừa lắc đầu.

Cẩn

Phượng Lan ánh mắt như đao bắn qua, gằn từng tiếng nói: “Nếu không phải đáp ứng

giúp ngươi, ba năm trước ta cũng đã xuất giá.” Nhưng mà, nàng thiếu chút nữa

thì bị mất mạng, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, trên thân thể thường xuyên đau

đớn cũng đã nhắc nhở cho nàng từng bị người ta lừa gạt thương tổn như thế nào.

Cái

này, trong nháy mắt ánh mắt Lạc Tử Thần liền sắc bén.

Liễu

Nguyệt Sanh nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng, bởi vì hắn nghĩ tới

chuyện cũ, sau đó hắn nhìn về phía Cẩm Phượng Lan ánh mắt trở nên phức tạp.

“Ta…”

Vân Ngọc Thành nhất thời không thể phản bác được. Thật sự là hắn đã sai lầm rất

lớn, hắn cảm thấy bất lực vô cùng.

Cẩm

Phượng Lan ánh mặt lộ ra vài phần khinh thường, “Không biết Vân thiếu hiệp đã

ôm được mỹ nhân về như mong muốn chưa? Có phải ta cần nói lời chúc mừng hay

không?"

Vân

Ngọc Thành khuôn mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, thoáng cái ngồi bệt trên

ghế dài.

Cẩm

Phượng Lan nhẹ nh