vào giường.
Lạc Tử
Thần hướng về phía hai nha hoàn vẫy vẫy tay, đợi đến khi các nàng lui ra ngoài,
lại một lần nữa dựa sát người vào nàng, đưa tay kéo lấy đai lưng bên hông nàng
ra.
Cẩm
Phượng Lan có chút buồn bực, đè lại bàn tay không đứng đắn của hắn, nói:
"Tuyên dâm* ban ngày, sách thánh hiền ngươi đọc đều vứt đi đâu rồi?"
*Tuyên dâm: nói chuyện
dâm đãng, xa hơn là làm chuyện dâm đãng, truyền bá chuyện dâm đãng.
Lạc Tử
Thần cũng không thèm để ý đến cười cười, "Quản gì những thứ đó chuyện vợ
chồng chính là thiên kinh địa nghĩa*, huống hồ ta lại vì nàng mà thủ thân như
ngọc nhiều năm như vậy, nàng sao lại nhẫn tâm không thể cho ta dễ chịu một chút
được chứ?"
*Thiên kinh địa nghĩa:
đúng lí hợp tình
Cẩm
Phượng Lan trợn tròn mắt, vạn lần không thể ngờ rằng hắn lại có thể nói ra được
những lời như vậy mãi cho đến khi hắn sắp cởi hết quần áo của nàng, nàng mới
giật mình hoàn hồn, bắt lấy tay hắn, cắn răng nói: "Chọc cho ta tức giận,
ngươi liền cao hứng sao?"
Hắn có
chút ủy khuất nói: "Này cũng không thể trách ta, người đói khát lại nhìn
thấy thức ăn ngon ở trước mặt, tất nhiên là muốn được ăn uống no say rồi”.
Người
này quả nhiên là cố ý gây chuyện chọc giận nàng. Cẩm Phượng Lan hung hắng nhéo
lên tay hắn một cái, mang theo vài phần khiêu khích nói: "Lão thái y không
nói cho ngươi biết là miệt mài sẽ thương thân sao?"
Lạc Tử
Thần liền bật cười, áp sát vào tai nàng nói: "Chẳng lẽ nương tử không biết
trên nhân gian có một số người có thiên phú dị bẩm, tinh lực quá thịnh
sao?"
Cẩm
Phượng Lan sắc mặt lúc này đã biến đổi mấy lần, kinh ngạc rất nhiều nhưng cũng
có chút hoảng sợ, nàng chần chờ mở miệng, ngươi ——
Lạc Tử
Thần đưa tay xoa nhẹ chiếc mũi của nàng, cười đến mức có chút không tốt, “Vi
phu trước tiên chúc mừng nương tử sau này không cần lo lắng khuê phòng có chút
tịnh mịch”, thanh âm thoáng chốc bị đè thấp, dán vào vành tai nàng tiếp tục
nói: "Ta cam đoan sẽ để cho nương tử ăn no thật no".
Cẩm
Phượng Lan đè nén hoảng loạn trong lòng, ôn hoà nói: "Nếu như đã như vậy,
ngươi làm sao lại có thể thủ thân như ngọc được, truyện cười này cũng không hề
buồn cười chút nào”.
"Vi
phu tự có cách giải quyết của mình”.
"Hiện
tại ngươi cũng có thể tiếp tục tự mình giải quyết". Cẩm Phượng Lan nhịn
không được hừ một tiếng, cả ngày quấn quít lấy nàng làm gì.
"Nương
tử thật sự là không biết thê tử là để dùng làm cái đó sao?" Lạc Tử Thần
ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.
Cẩm
Phượng Lan sắc mặt bỗng dưng đỏ hồng, vừa thẹn vừa giận vung tay đánh hắn vài
cái.
Lạc Tử
Thần cười ha ha, ôm lấy nàng đổ người xuống giường, khiến cho nàng nằm ngay
dưới thân mình, luồn tay vào mái tóc dài của nàng mà thưởng thức.
Ánh
nắng mùa hè nóng bức từ cửa sổ chiếu vào, dừng lại trên hai người đang nằm lên
nhau kia, trong phòng vô cùng yên tĩnh cùng yên ổn.
~~~~
Bầu
trời tối tăm mờ mịt, tầng mây thấp, trong không khí như bị đè nén, từng trận
gió thổi qua, cuốn lên bụi đất mịt mùng, hầu như mắt không thể thấy.
Dưới
thời tiết như vậy, người đi trên đường cũng càng thưa thớt hơn một chút.
Ở trong
giữa trận bão cát, một đội xa mã chậm dãi từ quan đạo tiến vào Thanh Châu
thành, đi theo con đường thẳng tắp liền dừng lại trước một khách điếm.
Khuôn
mặt xa phu bị dính đầy đất cát ghìm chặt dây cương, nhóm hộ vệ cũng xuống ngựa,
gã sai vặt ngồi trên càng xe cũng nhảy xuống, mở cửa xe ra mời người phía trên
đi xuống.
Chỉ cần
thấy sự phô trương như vậy liền biết không phải người bình thường, điếm tiểu
nhị phá lệ nhiệt tình chạy ra tiếp đón.
Mưa đột
nhiên lộp bộp rơi xuống, động tác của tất cả mọi người cũng nhanh hơn, lấy tốc
độ nhanh nhất đi vào bên trong khách điếm.
"Thời
tiết quỷ quái gì đây, may mà chúng ta ngồi ở trong xe, nếu không, không phải
đều giống như bọn họ biến thành mặt xám mày tro sao".
Vài vị
khách nhân ngồi rải rác trong đại đường nghe thấy tiếng nói này liền quay đầu
nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đó là một nam nhân xinh đẹp, cặp mắt
hoa đào rực rỡ kia lơ đãng phát ra ánh sáng đem tâm hồn của người khác lấy mất,
quên mất cả giới tính của hắn.
"Ngươi
cho rằng ai cũng như ngươi chỉ lo đến khuôn mặt của mình sao?" Lạc Tử Thần
đứng một bên mở ra quạt giấy phe phẩy, một bên trêu chọc bạn tốt.
Tầm mắt
của mọi người cũng lại chuyển đến trên người hắn, tất cả ở trong lòng đều thầm
khen một câu, thật là một công tử ôn nhuận như ngọc.
Sau đó
cũng liền nhìn thấy một cô gái thanh nhã tú lệ bên cạnh hắn, một đầu tóc đen
được búi theo kiểu phụ nhân*, cũng chỉ dùng vài món trang sức bằng ngọc đơn
giản, một cây trâm vàng cài trên tóc, tóc mai lay động, nâng tay áo khoác lên,
tay áo trơn kéo lên, lộ ra một chiếc vong ngọc phỉ thúy trên đó, nổi bật trên
làn da trắng như tuyết của nàng.
* Phụ nhân: phụ nữ đã có
chồng.
“Thiếu
phu nhân, mời người ngồi”. Tểu nhị một bên lau bàn, mời Cẩm Phượng Lan ngồi.
Cẩm
Phượng Lan mới vừa ngồi xuống ghế, bên cạnh bóng người chợt lóe lên, liền có
hai người lần lượt ngồi xuống bên cạn