ó nói chuyện tiếp, chỉ ôm lấy nàng mà nhắm mắt lại, đêm dài
đằng đẵng mà lại chỉ có thể ngủ, hắn thật sự là còn có chút tiếc nuối.
Mà Cẩm
Phượng Lan tâm thần mỏi mệt, không bao lâu liền nặng nề ngủ.
~~~~
Trong
phòng tuy rằng đứng không ít người, nhưng lại vô cùng im lặng.
Lão
thái y xem tay trái rồi lại xem tay phải, sau đó lại đi xem tay trái, mặt mày
nhăn nhó khiến cho Lạc Tử Thần hết hồn.
Trái
lại đương sự Cẩm Phượng Lan thần sắc bình tĩnh, lão thái y nói đưa tay nào thì
lại đưa tay đó qua, một chút ý tứ muốn hỏi cũng không có.
"Lạc
công tử —— "
"Ngô
lão, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi". Lạc Tử Thần lập tức cắt ngang
lời nói của lão thái y, liền đứng dậy dùng tay ra dấu mời.
Lão
thái y cũng hiểu rõ gật gật đầu, "Cũng tốt, vậy lão hủ sẽ không quấy rầy
thiếu phu nhân nghỉ ngơi."
"Ngô
lão đi thong thả". Cẩm Phượng Lan thần sắc vẫn thản nhiên như trước, đứng
dậy tiễn người.
Sau khi
cùng lão thái y đến thư phòng liền ngồi vào chỗ của mình, Lạc Tử Thần mới trầm
giọng nói: "Không biết phu nhân của tại hạ rốt cuộc là như thế nào, mong
Ngô lão cứ y như vậy mà nói“.
Lão
thái y vuốt vuốt râu trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Thân mình
của tôn phu nhân đã từng bị tổn thương nghiêm trọng, trước mắt tình huống mặc
dù đã được khống chế, nhưng nguy cơ vẫn luôn ẩn giấu, một khi mà phát tác nóng
lạnh bức bách, khó tránh khỏi thương thân tổn hại khí" Lão tạm dừng, thần
sắc thêm vài phần ngưng trọng, "Thứ cho lão hủ nói thẳng, cho dù thân thể
thiếu phu nhân có thể chữa khỏi, chỉ sợ để có con nối dòng cũng thực là gian
nan, thậm chí còn có thể khó mà sinh đẻ”.
Trong
thư phòng đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thật
lâu sau đó, Lạc Tử Thần mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, "Ta chỉ muốn biết
thân thể của nàng có khả năng điều trị tốt được hay không, về phần con nối
dòng, thì cứ để mặc cho số phận đi”
Lão
thái y có suy nghĩ sâu xa nhìn hắn, hơi hơi vuốt cằm, "Bởi vì thân mình
của thiếu phu nhân đã tổn thương quá sâu, muốn trị cho khỏi hẳn chỉ sợ có chút
phiền phức, có điều, dựa vào tiền tài của Lạc gia, ta nghĩ đây cũng không phải
là việc khó khăn gì đâu”
Lạc Tử
Thần nhẹ nhàng thở phào, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, "Như vậy thì tốt,
mời lão Ngô viết cho ta phương thuốc điều dưỡng thân mình, để ta phân phó người
đi bốc thuốc điều trị cho phu nhân”
"Ah,
đây là việc lão hủ nên làm, " lão thái y cười nói, sau đó lại nhìn hắn
nói, "Theo như lão hủ thấy, thân thể của thiếu phu nhân vẫn luôn được
người săn sóc điều trị”
Lạc Tử
Thần miệng khẽ động, vội vàng nói: "Như vậy là sao?"
"Theo
như mạch tượng mà nói, người lúc trước giúp thiếu phu nhân điều trị thân mình
cũng là một cao thủ, kỳ thật công tử thỉnh lão hủ lại đây, chỉ sợ là sẽ bị loạn
mà thôi”
"Không
dối gạt Ngô lão, lúc trước ta mời về cũng chỉ là những đại phu tầm thường, về
phần người lúc trước giúp nàng điều trị cũng chưa từng nghe nói, lại càng chưa
từng gặp qua”
Lão
thái y hiểu biết gật gật đầu, "Vậy cũng đúng, có điều, có lẽ là do phu
nhân vừa mới gả vào Lạc phủ, không kịp nói rõ cũng là chuyện bình thường”.
"Cũng
đúng”.
Lão
thái y đưa mắt nhìn về phía bàn đọc sách, đứng dậy nói: "Lão hủ đi kê đơn
trước đã”.
"Ngô
lão, mời". Lạc Tử Thần đưa lão Ngô đến bàn bên cạnh.
Lão
thái y rất nhanh viết xong hai đơn thuốc, đem nó đưa cho Lạc Tử Thần.
"Đây
thực sự là làm phiền Ngô lão rồi, khiến cho ngài phải lặn lội đường xa tới
đây”.Lạc Tử Thần mang theo chút áy náy nói.
"Đại
phu nhân đã mở miệng, lại là chuyện của thiếu phu nhân, lão hủ tất nhiên là
nghĩa bất dung từ*"
*Nghĩa bất dung từ :
không thể chối từ
Lạc Tử
Thần do dự một chút, mở miệng nói: "Ngô lão, về việc sinh con nối dòng của
thiếu phu nhân—— "
Lão
Thái y ngầm hiểu, "Việc này là tất nhiên, lão hủ sẽ không nói cho người
khác biết”.
Lạc Tử
Thần cười nhìn theo bóng dáng lão thái y dời đi, sau đó quay lại bên cạnh bàn
ngồi xuống, ngồi một mình một lúc thật lâu, mới đứng dậy đi ra ngoài.
Ánh
nắng bên ngoài rực rỡ khiến hắn hơi chói mắt, khóe môi khẽ giơ lên, gợi lên một
nụ cười ý vị thâm trường, sau đó bước nhanh về phía phòng ngủ.
Vừa
bước vào phòng liền nhìn thấy thê tử nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, nhìn bộ dáng
nhàn nhã rảnh rỗi này của nàng khiến hắn không tự chủ được mà nở nụ cười.
"Lan
nhi".
Nàng
nâng mắt lên nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói chuyện.
Lạc Tử
Thần đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng không có e dè trong phòng còn có hai
nha hoàn mà trực tiếp ôm lấy thắt lưng nàng, "Nàng không muốn biết đại phu
nói như thế nào sao?"
"Điều
dưỡng mà thôi cũng không có đến mức mất mạng, cần gì phải hỏi nhiều”
Lạc Tử
Thần ánh mắt chợt lóe, cười nói: "Nương tử thực ra thật là thoáng”
Cẩm
Phượng Lan cũng cười nói: "Chẳng lẽ muốn ta cả ngày mày chau mặt ủ hay
sao?"
"Nương
tử như bây giờ cũng đã rất tốt”
"Bỏ
cái tay ra, có việc gì thì cứ đi làm, không việc thì ngồi vào một bên đừng có
làm phiền đến ta”. Cẩm Phượng Lan nhíu mày đẩy hắn ra, lấy ra một chiếc chăn
mỏng phủ lên, nửa người nằm dựa