ết xấu hổ như vậy”.
Phản
bội sự tín nhiệm của nàng còn chưa đủ, lại còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi
phúc*, khiến cho nàng trở thành người vong ân thất tín.
*Tề nhân chi phúc: ý chỉ
cuộc sống giàu sang, có nhiều thê thiếp.
Lạc Tử
Thần không khỏi giận dữ, ánh mắt cụp xuống, che đi mũi nhọn vừa xuất hiện bên
trong ánh mắt.
"Việc
trả lại ngọc đính thân là do hắn làm?”
Cẩm
Phượng Lan lắc đầu, "Không phải, là ta, lúc ấy mạng ta như chỉ mành treo
chuông, có thể chữa khỏi thương thế hay không còn không biết, ta sợ vạn nhất
không thể thay gia phụ đền đại ân của Lạc gia được, liền nghĩ muốn hủy bỏ hôn
ước, để cho ngươi có thể cưới người khác".
"Lan
nhi ——" Hắn đau lòng nhẹ gọi một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng,
"Mấy năm nay nàng phải chịu khổ rồi."
Nàng
yên lặng nằm ở trong ngực hắn, trong lòng vừa chua xót lại chát.
Trên
cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ nhẹ, từ cửa lập tức truyền đến thanh âm của
tiểu nhị, "Khách quan, đồ ăn của ngài đã xong rồi".
Lạc Tử
Thần buông thê tử ra, nói: "Mang vào đi".
*********
Một
đêm mưa gió chưa dừng, sáng sớm từ cửa thổi vào, mưa phùn ngoài trời giống như
chỉ bạc rải khắp trời đất, gió lạnh đập vào mặt mang theo hơi ẩm ướt của mưa
phùn.
Lạc Tử
Thần cảm thấy mỹ mãn duỗi người một cái, thở ra một ngụm khí, quay đầu nhìn về
phía vị trí giường kia, khẽ cười một tiếng, "Nương tử, xem ra hôm nay
chúng ta cũng không thể lên đường được, nàng có thể ngủ thêm một chút đi".
Bên
trong màn, Cẩm Phượng Lan đang nằm ngửa mặt trên mặt tình triều cũng chưa rút
đi, thân mình tê dại, mềm yếu như nước, bị người thương yêu cả đêm, cũng không
còn chút sức lực dư thừa nào mà đi quan tâm đến hắn.
Lạc Tử
Thần quay trở lại bên cạnh giường, kéo tấm màn lên chui vào bên trong, nhìn thê
tử đẹp sáng rỡ kiều diễm, nhịn không được lại nhào lên phía trên thân thể của
nàng.
"Cút
ngay". Cẩm Phượng Lan hung hăng nhéo tai hắn một cái.
Hắn
cười hì hì cọ cọ, như vậy mới dừng tay, "Một lát nữa dùng bữa sáng, ta đi
tìm Nguyệt Sanh nói chút chuyện, nàng nghỉ ngơi thêm một chút đi".
"Ừ".
*********
"Nói
đi, muốn hỏi ta cái gì?”
Dường
như đã sớm dự đoán được bạn tốt sẽ tới tìm hắn, Liễu Nguyệt Sanh vừa thấy hắn
vào cửa, liền rót hai chén trà mời hắn ngồi xuống.
Lạc Tử
Thần cũng không khách khí với hắn, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta muốn biết
sự kiện ba năm trước đây".
Liễu
Nguyệt Sanh khẽ nhíu mày, khẽ cười nói: "Vì sao ngươi lại khẳng định rằng
ta nhất định sẽ biết chứ?"
"Vân
đại công tử thế gia đệ nhất võ lâm, cùng với Nam Cung Linh nhị tiểu thư mỹ nhân
đệ nhất võ lâm, hai người như vậy lại tụ cùng một chỗ, chuyện này nói như thế
nào cũng không phải chỉ là đơn thuần".
Liễu
Nguyệt Sanh gật gật đầu, "Chính xác, hơn nữa người liên quan tới chuyện
này, kỳ thật không phải chỉ có thế gia đệ nhất võ lâm cùng Nam Cung sơn trang,
mà còn gồm cả đại đệ tử của thánh chủ thần y, đây coi như đại sự kiện của võ
lâm, ta có biết cũng không có gì là lạ".
"Vậy
nói xem nào". Lạc Tử Thần khẩu khí vân đạm phong khinh, nhưng sắc mặt cũng
không hề đẹp chút nào.
Liễu
Nguyệt Sanh trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Ba năm trước đây
Nam Cung trang chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhị tiểu thư Nam Cung đến cầu
xin Vân gia đệ nhất võ lâm, nghe nói là vì vị đại đệ tử thần y kia muốn tìm một
người có Thái Huyền Nội Kinh mới có thể giúp Nam Cung trang chủ đảo ngược lại
nội lực".
"Là
Lan nhi". Không ngờ rằng nhạc phụ đã qua đời chính là người của Thái Huyền
môn thần bí khó lường nhất trong giang hồ, Lạc Tử Thần khó nén kinh ngạc.
Liễu
Nguyệt Sanh thở dài, "Trong chuyện đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không
ai biết được, chỉ biết là Nam Cung trang chủ khôi phục bình thường, nhưng Vân
Ngọc Thành vốn dĩ rất ái mộ Nam Cung Linh bỗng dưng lại trở nên lãnh đạm, mặc
khác thánh thủ thần y cũng đem đại đệ tử của mình đuổi ra khỏi môn".
Lạc Tử
Thần hừ lạnh một tiếng, "Ta cũng hiểu được đại khái là chuyện gì đã xảy
ra. Theo như Ngô lão nói đã có cao thủ giúp Lan nhi chữa trị vết thương cũng đã
có được đáp án".
"Vị
đại đệ tử thần y kia chỉ sợ cũng là do bị sắc đẹp mê hoặc, phương pháp cứu trị
Nam Cung trang chủ chắc chắn cũng là do hắn cung cấp, xuất phát từ việc bù đắp
thần y ra tay cũng là hợp lí".
Liễu
Nguyệt Sanh đưa tay vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói: "Cũng may là tẩu phu nhân
phúc lớn mạng lớn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá".
"Ta
thiếu chút nữa đã mất đi nàng". Lạc Tử Thần nắm chặt nắm đấm, không thể
nào mà quên được bộ dáng tiều tụy suy yếu của nàng khi vừa mới gặp.
Liễu
Nguyệt Sanh im lặng một lát, sau đó dùng sức xoa bóp vai hắn một chút,
"Giúp nàng điều trị thật tốt. Giữa mùa hè lại sợ lạnh, xem ra năm đó thân
thể của nàng đã bị tổn thương đến khó mà tưởng tượng được".
Lạc Tử
Thần nghĩ đến chuẩn đoán của Ngô lão, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, "Những
người đó không những hành hạ thể xác Lan nhi, không chỉ có thân thể chịu thương
tổn nặng như vậy, thậm chí bọn họ còn cướp đoạt quyền lợi làm mẹ của
nàng".
Nghĩ
đến đây, sắc mặt hắn đại biế