n, bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía cửa mà đi.
Liễu
Nguyệt Sanh có chút không rõ nhìn bạn tốt đang lao ra khỏi cửa, sửng sốt một
chút mới lắc đầu than nhẹ.
*********
Lạc Tử
Thần vội vàng quay trở lại phòng của mình, đứng lặng trước giường có chút không
dám nhấc lên tấm màn che kia.
Sau một
lúc lâu trầm mặc, hắn mới chậm dãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
Hẳn là
nàng hiểu, cho nên khi lần đầu gặp mặt biết rõ thân phận của hắn nàng mới không
chấp nhận, sau đó cũng không hề muốn vướng mắc gì với hắn. Bởi vì nàng biết,
không thể sinh con đối với nữ nhân là một đòn đả kích trí mạng, mà ở trong một
gia đình thế gia đại gia tộc như nhà hắn làm sao có thể chấp nhận được.
Khó
trách đôi khi hắn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo một chút phức tạp.
Từ lúc
ban đầu kháng cự cho tới bây giờ là thuận theo, hắn không biết rốt cuộc nàng đã
trải qua cuộc giằng co nội tâm như thế nào, nhưng hắn biết chỉ sợ là trong lòng
nàng đã có quyết định.
Lạc Tử
Thần nhíu mày lại, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh người trên giường, hơi nhếch
môi một chút, bất luận là nàng quyết định như thế nào, hắn cũng sẽ không bao
giờ buông tay.
Nhẹ
nhàng đẩy màn ra, nhìn người đang ngủ say trên giường, hắn đưa tay khẽ vuốt ve
mặt mày của nàng.
Cẩm
Phượng Lan nhẹ xoay người một cái, biến thành nằm trước mặt hắn.
Lạc Tử
Thần không tiếng động cười cười, xốc lên một góc chăn, cùng quần áo nằm lên, ôm
nàng khẽ cười nói: "Nương tử ngủ không được say a”.
Kỳ thật
Cẩm Phượng Lan đã tỉnh lúc hắn bước vào phòng, có điều khi hắn đến trước giường
lại cũng không có hành động gì khác, nàng mơ mơ màng màng thiếu chút nữa lại
ngủ.
Lạc Tử
Thần hít hít vài cái trên gáy nàng, than nhẹ một tiếng, "Ngủ đi, ta ngủ
cùng nàng".
Cẩm
Phượng Lan thấy hắn quả thật không có động tác gì khác, liền yên tâm ngủ tiếp.
Lạc Tử
Thần mở to mắt suy nghĩ đến một lúc lâu.
********
Dương
Châu, từ xưa vốn là nơi phồn hoa.
Dương
Châu Lạc Tống, danh môn thế gia, qua các triều đại sản sinh ra các quan lớn sĩ
tử thương nhân nổi tiếng nhiều không xuể, trước cửa cũng lộ ra một tấm bảng để
lưu danh.
Khi
được người đỡ xuống xe, Cẩm Phượng Lan thực sự bị hai hàng người chờ đón bên
ngoài cửa lớn sơn son khiến cho ngẩn ra.
Quả
nhiên, nhà cao cửa rộng nhà giàu, nha hoàn tôi tớ thành đàn, hai hàng nha hoàn
xinh đẹp, gia nô tuấn tú, mỗi người đều là vẻ mặt cung kính vui mừng.
"Cung
nghênh thiếu gia hồi phủ".
Cẩm
Phượng Lan nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, qua buổi trưa bầu trời
có vẻ ôn hòa hơn, trên bầu trời cao xanh cũng không có một đám mây.
Không
ai thỉnh an Cẩm Phượng Lan, Lạc Tử Thần khẽ nhíu mày lại, ánh mắt quét qua trên
mọi người một lần.
"Mau
thỉnh an thiếu phu nhân”. Hắn trầm giọng, một chữ một chữ nhổ ra.
Mọi
người cúi đầu bất động.
Lạc Tử
Thần chưa tức giận, Cẩm Phượng Lan lại nở nụ cười, giống như không có việc gì
cúi xuống vuốt tay áo, sau đó tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn trượng phu một cái,
nói: "Ngươi nói xem, hiện tại ta đi vào cùng với ngươi, hay vẫn là thức
thời rời đi mới tốt?”
"Xuất
giá tòng phu, nàng còn muốn đi đâu?!" Lạc Tử Thần nắm chặt tay nàng hướng
phía cửa lớn đi vào.
Hai
người một đường đi vào, thỉnh thoảng có người thỉnh an vấn an, Lạc Tử Thần ngay
cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, nhắm thẳng về phía trước mà đi.
Vừa
thấy bước vào phòng liền thấy Tổ mẫu ngồi phía trên gương mặt nghiêm nghị, Lạc
Tử Thần tiến nhanh lên phía trước, vén áo dài quỳ rạp xuống đất, "Tôn nhi*
thỉnh an Tổ mẫu, chúc Tổ mẫu luôn luôn mạnh khỏe".
Cẩm
Phượng Lan cũng bị hắn kéo quỳ xuống đất, giống như con vẹt bắt chước nói:
"Tôn tức* thỉnh an hoàng Tổ mẫu, chúc Tổ mẫu luôn luôn mạnh khỏe".
*Tôn nhi: cháu trai, Tôn
tức: cháu dâu.
Không
có người nói chuyện, hai người cũng không có động tác tiếp theo.
Một lát
sau, lão phu nhân đầu đầy tóc bạc mới mở miệng: "Đứng lên đi".
"Tạ
Tổ mẫu".
Lạc lão
phu nhân ánh mắt cẩn thận đánh giá Cẩm Phượng Lan, sau một lúc lâu mới hướng về
người bên cạnh vung tay, "Để cho thiếu phu nhân kính trà".
Lập tức
có nha hoàn bưng trà đưa tới tay Cẩm Phượng Lan.
Cẩm
Phượng Lan cụp mắt nhìn chén trà trong tay, khóe miệng nhẹ nhàng vén lên, sau
đó đi đến trước mặt lão phu nhân quỳ xuống, nâng cao chén trà nói: "Thỉnh
tổ mẫu dùng trà".
Lạc lão
phu nhân nửa ngày vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Cẩm
Phượng Lan vẫn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, thời gian trôi qua, thân
mình cũng không hề lung lay chút nào, nhưng Lạc Tử Thần đứng bên cạnh nhìn đến
nhíu mày.
Không
biết qua bao lâu, Lạc lão phu nhân mới lại mở miệng, "Ngươi chính là nữ
nhi của Cẩm gia".
"Dạ".
Cẩm Phượng Lan thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt cũng không hề biến động.
"Ba
năm trước đây không phải ngươi đã đem ngọc bội đính thân trả lại cho Lạc gia
chúng ta sao?”
"Dạ".
Nghe
nàng bình tĩnh không sóng gió trả lời, trong lòng Lạc lão phu nhân liền nổi cơn
giận dữ, dùng sức vỗ bàn bên cạnh một cái, "Nếu như là như vậy, sao ngươi
còn mặt mũi để mà tìm đến cửa Lạc gia mà gả vào?"
"Tổ