mẫu ——" Lạc Tử Thần nhịn không được kêu lên.
"Ngươi
câm miệng đứng một bên cho ta, để cho nàng ta trả lời".
Cẩm
Phượng Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc lão phu nhân, nhẹ nhàng cười, thản
nhiên nói: "Ta vốn cũng không hề có tâm tư này, chẳng qua mang bệnh thất
thân cho lệnh tôn, hắn cho ta danh phận này, ta muốn cũng là đúng lí hợp tình.
Nếu như lão phu nhân không tiếp nhận tôn tức này, vậy thì hãy cho ta một giấy
hưu thư đi".
Lạc Tử
Thần vẻ mặt âm trầm nhìn nàng.
Trên
mặt Lạc lão phu nhân khó nén kinh ngạc, ánh mắt quét qua lại giữa tôn tử cùng
nàng, bình tĩnh tâm, nói: "Ngươi đối với Thần nhi không có lưu luyến gì
sao?"
Lạc Tử
Thần nắm chặt bàn tay lại, cũng không thèm để ý đến móng tay đâm vào trong lòng
bàn tay đến đau.
Cẩm
Phượng Lan mỉm cười như cũ, không nhanh không chậm nói: "Có một số việc
chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi, quá nhiều lưu luyến chính là hại người hại
mình". Một khi chuyện nàng không thể sinh con để cho Lạc gia biết được, bất
luận là chủ động hay là bị động, nàng cũng vẫn phải đi, trơ mắt nhìn trượng phu
nạp thiếp vào cửa, nàng làm không được.
Lạc lão
phu nhân ngón tay run run chỉ vào Cẩm Phượng Lan hỏi tôn tử, "Đây chính là
cháu dâu hiền ngươi cưới vào cửa cho ta?!"
Lạc Tử
Thần cụp mắt lại nói: "Tổ mẫu, Lan nhi quỳ đã nửa ngày."
"..."
Lạc lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn tôn tử vài
lần. Hắn đang trách mình nổi giận với nha đầu kia hay sao?
Cẩm
Phượng Lan thu hồi cánh tay đang giơ cao, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, đi
đến bên cạnh đặt chén trà lên bàn, nhìn chung quanh đại sảnh một lần, bĩu môi,
nói: "Cho ta hưu thư, ta sẽ rời đi, nếu như không đưa, ta có chút mệt mỏi,
muốn đi nghỉ một chút".
Lạc lão
phu nhân chán nản.
Lạc Tử
Thần trong mắt hiện lên tia cười, gục đầu xuống không nhìn Tổ mẫu.
Cẩm
Phượng Lan vô cùng bình tĩnh nhìn Lạc lão phu nhân đang cố gắng lấy hơi, cánh
tay nắm lấy cạnh bàn, hướng về phía nàng cả giận nói: "Còn không dâng trà
lại đây?"
Nàng
nghe lời một lần nữa quỳ xuống dâng trà lên.
Lúc
này, Lạc lão phu nhân lập tức đưa tay tiếp nhận, cũng đem một chiếc hồng bao
quăng lên khay trà trên tay nàng.
Cẩm
Phượng Lan vươn tay nhận lấy hồng bao rồi đút vào trong túi, cung kính dập đầu
một cái, "Tạ Tổ mẫu".
Không
đợi nha hoàn bên cạnh có động tác gì, Lạc Tử Thần đã vội vàng đưa tay nâng nàng
dậy, thân thiết nói: "Đầu gối có đau hay không? Lát nữa quay về phòng ta
giúp nàng xoa xoa”.
Khụ
khụ... Nhìn tôn tử không nên thân, Lạc lão phu nhân thực hận không thể hắt chén
trà trên tay lên trên người hắn, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Bà vất vả ở
nơi này lập quy củ cho cháu dâu, hắn lại ở một bên hủy đi cố gắng của bà.
"Tổ
mẫu, Lan nhi trên người có bệnh, đi đường lại xóc nảy, để cho nàng quay về
phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôn nhi ngồi đây bồi lão nhân gia ngài”.
Lạc lão
phu nhân cũng không có cách nào khác, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, "Đỡ thiếu
phu nhân đi nghỉ đi".
"Dạ".
Lập tức có hai cái nha hoàn đến đỡ lấy Cẩm Phượng Lan đi.
Đến khi
trong phòng chỉ còn hai tổ tôn, Lạc lão phu nhân nhịn không được thở dài, duỗi
ngón tay hung hăng chỉ lên trán của tôn tử, "Ngươi đứa nhỏ này, càng lớn
càng có chủ ý, chuyện thành thân đại sự như vậy cũng tiền trảm hậu tấu. Nếu như
cháu thực sự thích, chẳng lẽ Tổ mẫu còn có thể ngăn cản cháu được hay sao?”
Đứa
cháu này có bao nhiêu cố chấp bà không biết hay sao, từ sau ngày bị Cẩm Phượng
Lan từ hôn, hắn đã tiêu tốn không ít tâm tư đi tìm nàng,
tìm kiếm suốt ba năm, bất kể bà đã khuyên bảo hắn từ bỏ ý tưởng đó nhưng hắn
không nghe, thời gian trước khi tìm được một chút manh mối liền vội vội vàng
vàng vàng rời khỏi nhà, ai ngờ rằng hắn thật sự đem người mang về.
Lạc Tử
Thần ngại ngùng cười cười, thanh âm nhẹ như tiếng muỗi, "Tổ mẫu, người
biết có một số việc phải thành thân mới có thể danh chính ngôn thuận..."
Lạc lão
phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười trừng hắn liếc mắt một cái, "Ngươi
không biết kìm nén như vậy sao, thừa dịp người ta bệnh mà xuống tay?"
"Tôn
nhi không phải là vì lo lắng vẹn toàn sao, vạn nhất nàng hết bệnh lại không từ
mà biệt, vậy tôn nhi chẳng phải là đã công dã tràng rồi sao".
"Cũng
đúng". Nhìn tính nết nàng vừa rồi, rõ ràng là lanh lẹ khiến cho người ta
tức giận đến ngứa răng. Lạc lão phu nhân lại nhớ đến một chuyện quan trọng,
"Hiện tại cháu cũng đã thành hôn, sớm sinh cho ta một chắt trai, để kế
thừa hương khói của Lạc gia".
Lạc Tử
Thần lòng trầm xuống, trên mặt lại vẫn tươi cười như trước, liên tục đồng ý,
"Tổ mẫu cứ yên tâm, tôn nhi nhất định cố gắng, chờ Lan nhi thân mình tốt
hơn, sẽ sinh cho người, vài đứa chắt trai, vì Lạc gia khai chi tán diệp*".
*Khai chi tán diệp: sinh
nhiều con cháu.
Lạc lão
phu nhân bị hắn chọc cho cười ha ha, "Đồ khỉ con này, lời như vậy mà cũng
có thể nói ra được hay sao".
"Này
có cái gì không thể nói, Lan nhi không phải đang ở đây sao".
Lạc lão
phu nhân cười hừ một tiếng, "Cũng đúng, nếu nàng biết ngươi đem nàng trở
thành heo mẹ, khẳng định