n xem, không e dè nơi này là phòng khách, mà liền ôm lấy nàng rồi nằm
lên nhuyễn tháp, "Cho nên mới quay về sớm gặp nàng”.
Cẩm
Phượng Lan cũng không thấy có gì là không ổn, mặc cho hắn ôm lấy, ánh mắt khẽ
nhắm hờ lại, "Tinh thần ta không tốt lắm, đừng làm phiền ta”.
"Nếu
thân mình không tốt thì nàng nằm ngủ thêm một chút đi ".
"Vô
phương, không ngủ được, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần".
"Đi
lấy chăn lại đây cho thiếu phu nhân". Lạc Tử Thần nâng người dậy, hướng về
phía nha hoàn đứng canh ngoài cửa nói.
Nha
hoàn kia lĩnh mệnh vội vàng đi làm.
"Cảm
thấy chỗ nào không thoải mái?" Hắn cẩn thận đánh giá khuôn mặt của nàng.
Mấy ngày nay nàng luôn tránh hắn, hôm nay dưới ánh mặt trời, lại nhìn gần trong
gang tấc như vậy, liền có thể nhìn ra thần sắc nàng có chút mệt mỏi.
"Không
có việc gì".
Nàng
càng nói nhẹ nhàng bâng quơ, Lạc Tử Thần lại càng bất an, nắm lấy một bàn tay
của nàng, độ ấm hơi cao, mày không khỏi khẽ nhíu lại, lại đưa tay hướng về phía
cái trán của nàng, lạnh lẽo như băng.
Cẩm
Phượng Lan bất đắc dĩ ngồi dậy, không muốn để cho hắn nhận ra nàng có chút
không khỏe, nhưng cũng không ngờ rằng, lại để cho hắn bắt lấy tay kia.
Trong
phút chốc thần sắc hai người đều có chút biến hóa.
Lạc Tử
Thần sắc mặt lãnh trầm, nắm chặt lấy bàn tay kia của nàng, hai bàn tay, lạnh
lẽo cùng nóng rực, nóng như hỏa lò, lạnh như sắp nứt ra. Đây là hai luồng khí
cùng tồn tại trong cơ thể nàng, không hề hòa hợp với nhau, cũng có thể tưởng
tượng ra những giày vò mà nàng phải chịu đựng.
Khó
trách...Hắn đột nhiên hiểu được nguyên nhân thật sự mấy ngày nay mà nàng lảng
tránh hắn, lòng đau như bị kim châm, bàn tay nắm lấy tay nàng không khỏi dùng
thêm sức, "Lan nhi, vì sao nàng lại giấu diếm ta như vậy?"
Cẩm
Phượng Lan có chút xấu hổ, cố gắng rút bàn tay mình về, cười cười, ý đồ giảm
bớt bầu không khí căng thẳng này, "Thật sự không có việc gì, chịu đựng một
chút là qua thôi".
"A,
biểu tẩu, bây giờ đang là ban ngày ban mặt, ngươi sao lại không biết kiêng dè
một chút a?" một tiếng nói mềm mại đáng yêu mang theo vài phần chanh chua
vang lên.
Lạc Tử
Thần quay đầu lại nhìn chỉ thấy biểu tình của Tổ mẫu không được tốt cho lắm,
trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, "Tổ mẫu,
Lan nhi có chút không thoải mái, con chỉ là lo lắng”.
"Hừ."
Lạc lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, gương mặt lạnh lùng nghiêm
nghị đi tới.
Cẩm
Phượng Lan cũng từ trên nhuyễn tháp đứng lên, đi qua đó những cũng không có
vươn tay đỡ lấy Lạc lão phu nhân, chỉ là im lặng đứng ở một bên.
Lạc lão
phu nhân nhìn nhìn nàng, lại nhìn cháu gái đang cười duyên dáng đỡ lấy tay
mình, trong mắt nổi lên tầng tức giận, đến nhuyễn tháp ngồi xuống, lạnh như
băng nói: "Nếu như đã không thoải mái cũng không cần phải miễn cưỡng ở
trong này làm gì".
"Dạ,
tôn tức cáo lui." Cẩm Phượng Lan hơi hơi hạ thấp người, lui ra ngoài.
Lạc Tử
Thần đau lòng liếc nhìn nàng một cái.Lúc này thân thể nàng hẳn là vô cùng không
được thoải mái, biết rõ là nếu không giải thích sẽ khiến cho Tổ mẫu bất mãn với
nàng, nhưng lại vẫn quật cường như cũ không nói một chữ.
"Tổ
mẫu, Lan nhi thật sự —— "
Lạc lão
phu nhân vung tay lên, có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, ta cũng đã
để cho nàng lui xuống, ngươi còn có cái gì không hài lòng?"
Lạc Tử
Thần hơi nhếch môi, nhìn theo thê tử trầm mặc nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách.
"Biểu
ca". Giang Thanh Loan thanh âm so với vừa rồi mềm mại hơn gấp trăm lần.
Lạc Tử
Thần mặt không chút thay đổi liếc nhìn nàng ta một cái, thanh âm cứng nhắc nói:
"Biểu muội".
Lạc lão
phu nhân nhìn cháu gái ngoại xinh đẹp như hoa, lại nhìn cháu ruột tuấn tú lịch
sự, nhịn không được lộ ra tươi cười vừa lòng, "Tử Thần, Thanh Loan đến
đây, cháu mấy ngày nay tiếp nàng đi".
"Tổ
mẫu, Lan nhi thân mình không được thoải mái, cháu quay về phòng xem nàng thế
nào". Lạc Tử Thần lạnh giọng đánh gãy ý nghĩ của Tổ mẫu, gót chân xoay
tròn liền rời đi.
"Bà
ngoại..." Giang Thanh Loan nước mắt giống như những hạt trân châu bị rơi
xuống, nhẹ nắm lấy ống tay áo của Lạc lão phu nhân khóc nức nở.
Lạc lão
phu nhân tức giận vỗ xuống tay vịn, hướng về phía bóng dáng nghênh ngang rời đi
của cháu trai hơi hơi nheo mắt lại.
Lúc này
Lạc Tử Thần đã sớm bất chấp mọi chuyện khác, chỉ cần vừa nghĩ đến hiện tại thê
tử phải chịu đựng giày vò, hắn liền đau lòng muốn chết.
Hắn một
đường đuổi theo, rõ ràng thời gian hai người rời đi không có kém nhau bao
nhiêu, vậy mà lại không đuổi kịp được nàng, có thể thấy rằng nàng có bao nhiêu
gấp gáp.
Đợi đến
khi Lạc Tử Thần đuổi đến bên ngoài cửa phòng, cửa sổ lại đóng chặt, kéo cũng
không ra, hắn gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi.
"Lan
nhi, mở cửa, nàng mở cửa..."
Thanh
âm vội vàng của hắn truyền vào trong tai, Cẩm Phượng Lan cả người co rúm lại
ngã vào chân giường, chỉ đến khi chung quanh không có một ai nàng mới dám lộ ra
thống khổ của mình.
"Lan
nhi ──" Lạc Tử Thần oán hận đấm cửa vài cái, chậm rãi ngồi xuống mặt đất.
Sắc
trời càng lúc càng tối, bên