trong bên ngoài cửa là hai thế giới.
Hạ nhân
quanh đó cũng không có dám tới gần. Bọn họ không biết thiếu gia cùng thiếu phu
nhân làm sao vậy, nhưng trên người thiếu gia sinh ra loại hơi thở chớ tới gần
quá mãnh liệt, không có người nàng muốn đi tìm cái chết, nhưng mà cũng không có
dám rời đi, đành phải đứng cách đó xa xa.
Đến tận
khi trăng đã lên cao, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt rốt cuộc thì ‘chi nha’ một
tiếng mở ra.
Lạc Tử
Thần lập tức liền nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó cũng liền té ngã xuống đất,
duy trì một tư thế bất động nãy giờ, chân của hắn cũng đã tê rần.
"Lạc
Tử Thần ——" Cẩm Phượng Lan xoay người dìu hắn, thanh âm có chút mơ hồ.
Hắn nắm
chặt lấy tay của nàng, mạnh mẽ đem nàng ôm chặt vào trong lòng, nhanh giống như
muốn đem nàng tiến sâu vào trong thân thể của mình, thanh âm đều có chút khẩn
trương, "Lan nhi, nàng không có việc gì là tốt rồi". Hắn sợ không dám
phá cửa xông vào, sợ khi mở ra sẽ đập vào mắt mình là hình ảnh mà hắn không
mong muốn nhất.
"Để
ngươi lo lắng rồi”. Nàng có chút thật có lỗi nói. Vốn không muốn để cho hắn
biết, nhưng cuối cùng cũng không thể giấu giếm được nữa.
Lạc Tử
Thần che lại bi thương trong lòng, ôm nàng đứng lên, đi vào trong căn phòng
cũng chưa có lên đèn, đưa chân đá cánh cửa.
Đi đến
bên giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống, kéo chăn đắp cho nàng, thanh âm có chút áp
lực nói không nên lời, “Nàng có đói bụng không, ta sai người lấy chút ít thức
ăn mang vào đây?”
“Ta mệt
mỏi, muốn ngủ”.
Lạc Tử
Thần yên lặng cởi áo khoác ngoài trong chăn của nàng ra, lại cởi áo bào bên
ngoài của mình, nằm xuống ôm nàng vào ngực, lấy nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm
cho cơ thể lạnh như băng của nàng.
“Lan
nhi”. Hắn cúi đầu gọi.
“Ừ”.
“Thường
xuyên như vậy sao?” Hắn dường như hỏi không nên lời.
Mặc dù
đã nghe Ngô lão nói về tình huống khi phát tác, nhưng khi không tận mắt nhìn
thấy thì không thể nào mà có thể tưởng tượng nó lại giày vò người như thế.
Cẩm
Phượng Lan trầm mặc thật lâu, ngay khi hắn nghĩ nàng sẽ không trả lời thì lên
tiếng nói: “Đã không còn nghiêm trọng, lúc này là ta không chú ý nên mới có thể
bị phát tác”.
“Ngày
mai mời đại phu đến đây khám đi”.
“Không
phải vội, đây không phải là bệnh, mà là bị thương, lúc trước Ngô lão cho ta vài
thang thuốc cũng chỉ là để điều dưỡng thân mình thôi, vội vàng không được”.Nàng
cố gắng trấn an hắn.
Lạc Tử
Thần vội la lên: “Chẳng lẽ cứ để cho ta nhìn nàng phải chịu thống khổ như vậy
sao?”
Cẩm
phượng Lan bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, mới thở dài nói: “Việc này, ngươi
quả thực không thể giúp được gì”. Lời nói thật đúng là tổn thương người khác.
Lạc Tử
Thần cũng trầm mặc.
Trong
lúc nhất thời, trong phòng tĩnh lặng đến dọa người.
Thật
lâu sau, thanh âm của Lạc Tử Thần phá vỡ tĩnh lặng, “Ta biết Tổ mẫu để cho nàng
chịu ủy khuất, nàng ở trước mặt lão nhân gia cũng không được tự nhiên, không
bằng….”
“Không
có việc gì, hầu hạ dưới gối vốn là chuyện vãn bối nên làm.” Nàng cắt đứt lời
nói của hắn.
“Nhưng
hiện tại thân thể nàng?” Hắn thật sự lo lắng.
Cẩm
Phượng Lan lắc đầu, nói: “Không có gì đáng ngại, ta sẽ không làm khó chính
mình".
Lạc Tử
Thần nghĩ nghĩ, tuy rằng còn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói cái
gì nữa.
~~~~~
Hôm
sau.
Vợ
chồng Lạc Tử Thần đi thỉnh an Lạc lão phu nhân, thì đã thấy Giang Thanh Loan ở
một bên cười cười nói nói.
Thấy
tình hình như vậy, hai vợ chồng liếc nhau, thần sắc không thay đổi tiến lên
thỉnh an.
Không
bao lâu, đồ ăn sáng được mang lên, vài người tiến đến bàn ngồi xuống.
Lạc lão
phu nhân từ ái nhìn sang cháu gái ngoại, sau lại nói với cháu trai: “Thần nhi,
những thứ này đều do Thanh Loan làm, cháu nếm thử xem hương vị có hợp khẩu vị
hay không”.
Lạc Tử
Thần đang muốn đưa chiếc đũa vào miệng liền dừng lại, hắn chậm rãi đặt đũa
xuống, mím môi, đứng dậy nói: “Tổ mẫu, cháu cùng Lan nhi tốt nhất vẫn nên quay
lại phòng mình dùng bữa đi, sẽ không làm phiền biểu muội hao tâm tổn trí”.
Cẩm
Phượng Lan mới ăn vào miệng, đã bị hắn cứng rắn đoạt lấy đôi đũa, có chút bất
đắc dĩ đứng lên theo hắn.
Lạc lão
phu nhân trầm mặt xuống, lạnh lùng đảo mắt nhìn cháu dâu, lại nhìn hướng cháu
trai, “Thần nhi, biểu muội cháu từ xa tới làm khách, cháu làm như vậy chính là
đạo đãi khách đây hay sao?”
Hắn
không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, "Nếu là khách tự nhiên là tôn quý,
sao có thể để cho khách nhân xuống bếp chứ, Lạc phủ chúng ta đều có đầu bếp có
thể dùng”.
Giang
Thanh Loan sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay.
“Đây là
tâm ý của Thanh Loan, chúng ta sao có thể phụ lòng nàng”. Lạc lão phu nhân dùng
sức đem chiếc đũa vỗ mạnh vào bàn, vẻ mặt giận dữ hiện lên.
“Tâm ý
của biểu muội, ta chỉ đành cô phụ, ăn vào, ta sợ tiêu hóa không nổi”.
Giang
Thanh Loan thân mình phát run, môi run run, nói không ra lời.
Cẩm
Phượng Lan nhu nhu giữa trán, nhịn không được ở trong lòng thở dài, "Tướng
công, đây là tâm ý của biểu muội, sao có thể như vậy đâu". Chuyện rối loạn
như vậy, nàng thật sự không muốn tham gia.
“N