chữ viết xinh đẹp lại lộ ra khí khái
đã viết xong.
Lạc Tử
Thần tức giận đến ngón tay đều run lên.
Cẩm
Phượng Lan lại trực tiếp kéo hắn đi qua in vân tay, căn bản không cho hắn phản
kháng, trong thời gian ngắn, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn làm
liền mạch lưu loát.
Cuối
cùng, nàng từ trong ngực hắn lấy ra ấn chương, đoan đoan chính chính đóng dấu,
thu hồi hưu thư, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, “Như thế chúng ta liền thanh
toán xong, cáo từ”.
“Cẩm
Phượng Lan nàng dám?” Lạc Tử Thần nổi giận đùng đùng.
Nàng
thần sắc không thay đổi, “Như vậy sau khi từ biệt, núi cao biển rộng, chỉ mong
chúng ta sẽ không gặp lại”. Nói xong xoay người rời đi.
“Cẩm
Phượng Lan, nàng đứng lại đó cho ta”. Lạc Tử Thần nổi giận, một búng máu liền
phun ra ngoài.
“Thần
nhi”.
"Biểu
ca -- "
Hai
tiếng kinh hô đồng thời vang lên.
Cẩm
Phượng Lan quay đầu, thấy thế cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy đến bên
cạnh hắn điểm huyệt đạo.
Huyệt
đạo vừa được điểm, Lạc Tử thần thoáng cái đem nàng kéo ngã xuống đất, thừa dịp
nàng kinh ngạc, lấy hết sức từ trong tay áo của nàng lấy ra hưu thư, sau đó
liền xé nát.
Trong
lúc nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người giật mình.
Sau một
lúc lâu, Cẩm Phượng Lan mới từ kẽ răng nói một câu: “Chuyện như vậy ngươi cũng
làm ra được?”
Lạc Tử
Thần vẫn duy trì tư thế nam thượng nữ hạ cực kì ám muội, lông mày dương dương
tự đắc, lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, hừ một tiếng: “Nàng có thể làm ra
chuyện vừa rồi, ta như thế nào không thể làm được?”
Cẩm
Phượng Lan cảm thấy đau đầu: “Ngươi đứng dậy”.
“Không
dậy nổi”.Cẩm Phượng Lan trên mặt biến sắc. Trước mặt mọi người, hắn thật đúng
là phóng khoáng: “Ngươi muốn như thế nào?”
“Nàng
thề, sẽ không có chủ ý làm hưu thư”.
Cẩm
Phượng Lan trừng mắt nhìn hắn, không nói. “Ta không có chủ ý, chẳng lẽ người
khác sẽ không có chủ ý này sao?”
“Thề”.
Lạc Tử Thần cầm lấy tay của nàng giơ lên
Cẩm
Phượng Lan rút tay, ánh mắt nhìn về hướng Lạc lão phu nhân, thần sắc của Lạc
lão phu nhân để đi nơi nào rồi, nàng cảm thấy thoải mái một chút, khẽ cắn môi,
nói: "Không thề".
Giang
Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Lạc lão phu nhân lại nhíu chặt lông mày
Lạc Tử
Thần hung hăng nhìn chằm chằm người nằm dưới mình: "Nàng nghĩ xong rồi
sao?"
Cẩm
Phượng Lan trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cúi
đầu ở nàng bên tai nói: "Ta không sợ miệt mài quá độ, nàng có sợ
không?"
Cẩm
Phượng Lan lập tức liền đem cái gì uy vũ không khuất phục ném lên chín từng
mây, thề nói: "Ta, Cẩm Phượng Lan, sẽ không có chủ ý làm hưu thư".
"Nếu
không giữ lời thề, thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế." Lạc Tử
Thần âm hiểm bổ sung.
Nàng
không cam lòng nói hoàn lời thề, cuối cùng vài phần tức giận nói: "Vừa lòng
chưa, liền đứng lên đi".
Lạc Tử
Thần lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động đứng lên, vội vàng nâng nàng dậy,
cao thấp kiểm tra một phen, có chút ảo não nói: "Đừng lo, trên mặt đất rất
lạnh, ta nhất thời vội vàng đã quên thân thể của nàng không tốt".
Cẩm
Phượng Lan ở trước ngực vuốt ve, vừa rồi hắn nhào lên dùng sức quá mạnh rốt
cuộc vẫn là làm đau nàng, rủ mắt xuống che đi thần sắc thật sự của mình không
cho ai thấy được.
Lạc Tử
Thần thấy thế mặt lộ vẻ kinh hoàng, "Như thế nào? Nơi nào bi thương?”
Nàng
nâng tay sửa sang lại tay áo, "Không có việc gì ta nghỉ một chút là được
rồi".
Lạc Tử
Thần nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi lại rót cho nàng một chén nước ấm,
giống như hầu hạ Tổ tông vậy.
Lạc lão
phu nhân mặt đã muốn đen không thể lại đen hơn.
Giang
Thanh Loan trong tay khăn đã muốn sắp biến thành nhiều mảnh vụn.
Cẩm
Phượng Lan tuy rằng nhận thấy không khí lúc này có chút căng thẳng, nhưng hiện
tại nàng thật sự có chút mệt mỏi, có chút phiền muộn không muốn tiếp tục giả bộ
thuận theo nữa.
Vì thế
nàng chỉ khẽ nhấp hai miếng nước liền nói: "Ta trở về phòng trước".
Lạc Tử
Thần quay đầu nói: "Tổ mẫu, ta quay về cùng với Lan nhi".
Cẩm
Phượng Lan cùng hắn đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại cước bộ quay đầu nhìn Lạc
lão phu nhân cùng Giang Thanh Loan còn chân thành nói: "Ta thấy biểu muội
ở lại đây chơi mấy ngày, ta sẽ không mỗi ngày đến phụng dưỡng Tổ mẫu”.
“Thần
nhi đây chính là cháu dâu ngoan trong miệng cháu sao?”
Lạc
Tử Thần trầm mặc nhìn thê tử. Hắn biết mấy ngày nay Lan nhi luôn luôn biểu hiện
sự nhu thuận ẩn nhẫn, tận lực thuận theo ý của Tổ mẫu để trở thành một người
cháu dâu khiến người vừa lòng.
Có điều
hiện tại hình như nàng không muốn giả bộ nữa. Hắn nhịn không được khẽ nhếch
khóe miệng.
Cẩm
Phượng Lan nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên ý cười thản nhiên, "Tổ
mẫu bất luận ta có làm như thế nào ngài đều không hài lòng, vậy thì ta cũng
không cần phải tự ủy khuất chính mình. Cứ như vậy đi, ta đi trước".
Lạc Tử
Thần nhìn cánh tay của mình bị bỏ rơi trong nháy mắt, nhìn theo thê tử đang đi
nhanh phía trước cao giọng gọi: "Nương tử đợi ta với".
Cẩm
Phượng Lan vừa bước chân vào phòng, Lạc Tử Thần cũng từ sau lưng tiến vào.
Hai
người yên lặng ng