ồi vào giường phía trước cửa sổ.
Không
biết qua bao lâu, Cẩm Phượng Lan vươn tay nắm lấy cổ tay hắn đặt lên chiếc bàn
nhỏ bên cạnh đầu giường.
Lạc Tử
Thần ánh mắt lóe lên yên lặng xem xét.
"May
mắn không có gì đáng ngại”.
Hắn
nhịn không được cười, "Nàng lo lắng cho ta?"
Cẩm
Phượng Lan buông tay hắn ra cúi mặt không nói chuyện.
Lạc Tử
Thần bởi vì nàng ngầm thừa nhận mà tâm tình thật tốt, dùng sức bắt lấy tay
nàng, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở rộ thì bắt đầu tàn héo, "Lan nhi ta
nghĩ nàng còn thiếu ta một lời giải thích”.
"Đồ
ăn sáng còn chưa có ăn, ra lệnh trước đi đã". Nàng cũng không muốn trả lời
hắn.
"Nếu
trong lòng có ta, vì sao còn quyết tuyệt như vậy?" Hắn nhìn chằm chằm vào
mắt của nàng, một chữ một chữ nói ra rõ ràng.
Cẩm
Phượng Lan im lặng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Thân thể ta như vậy rồi, cả
đời này có lẽ không đủ sức mang thai".
"Chuyện
này cho tới bây giờ không phải là vấn đề." Hắn thực nghiêm túc nhìn nàng,
"Quan trọng là, trước mặt mọi người nói tướng công nhà mình không đủ sức.”
Cẩm
Phượng Lan nhíu mày.
"Thê
tử lừa gạt phu quân dù sao cũng là không tốt". Nói xong cũng cảm thấy hơi
xấu hổ, tay nắm thành quyền bờ môi khép hờ.
Cẩm
Phượng Lan cúi đầu cười yếu ớt.
"Chẳng
lẽ nàng còn muốn có lần sau nữa hay sao?”
Nàng
khoát tay, "Ta đói bụng, đi làm cho ta bữa cơm".
Thấy bộ
dáng không muốn nhiều lời nữa của nàng, Lạc Tử Thần cũng im lặng, đẩy cửa ra
ngoài phân phó nha hoàn mang cơm lên.
Rất
nhanh đồ ăn sáng được mang lên bàn, hai người ngồi yên lặng dùng bữa.
Sau khi
ăn xong lau miệng rồi rửa tay, lại có người bưng trà cho bọn họ.
Cẩm
Phượng Lan nhẹ nhàng nâng chén lên. Hương trà tươi mát xông vào mũi, lông mày
của nàng nhăn lại ngước mắt nhìn về phía người đối diện, nói: "Ngươi cầm
nhầm trà”.
Lúc
này, Lạc Tử Thần cầm chén trà để sát vào miệng cũng nhận thấy không thích hợp.
Mùi vị này đúng là mùi thuốc mà thê tử vẫn thường uống hàng ngày.
"Hương
vị này thực là không được tốt lắm". Đâm lao phải theo lao hắn nuốt xuống
cổ họng rồi bình phẩm.
Cẩm
Phượng Lan đem chum trà trong tay đổi cho hắn, chậm rãi uống.
Lạc Tử
Thần vẫy tay để cho người hầu lui ra, sau đó đi đến ngồi vào bên người nàng,
ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói: "Lan nhi, hôm nay ta mới phát hiện ra
nàng biết y thuật a".
Cẩm
Phượng Lan liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục uống trà.
Lạc Tử
Thần cũng không để ý đến việc nàng không thèm nhìn mình, còn cảm thán nói:
"Ta chỉ biết là nhạc phụ chẳng những võ công cao cường, hơn nữa kỳ cầm thi
họa tinh thông, không ngờ lão nhân gia như ông còn am hiểu y thuật. Khó trách
Thái Huyền môn ở trên giang hồ kéo dài mãi không suy, mặc dù người trong môn
phái đi lại trên giang hồ, cũng không ai dám coi thường nửa phần".
Cẩm
Phượng Lan lãnh đạm nói: "Bệnh lâu ngày cũng thành y, thần y tiền bối cũng
không phải người keo kiệt". Trên thực tế, ông quả thực là người vô cùng rộng
rãi.
Lạc Tử
Thần gật đầu, "Nếu nói như vậy, thần y là người thực là rộng rãi".
Cẩm
Phượng Lan nhẹ nâng môi dưới. "Rộng lượng sao?" nàng cũng không biết
là, "Vị lão tiền bối kia chẳng những nhiều lời còn cố chấp khiến cho người
ta đau đầu".
Uống xong
thuốc, Cẩm Phượng Lan liền quay về phòng trong nghỉ ngơi.
Lạc Tử
Thần sai người đến thư phòng mang sổ sách tới, ngồi ngay bên ngoài phòng xử lí
công việc.
Thê tử
cần nghỉ ngơi, mà hắn không muốn để cho người khác đến quấy rối sự yên tĩnh của
nàng, bất kể là ai tới, có hắn cản trở.
Khi mặt
trời đã lên cao chính giữa, thì có một vị khách không mời mà tới.
Liễu
Nguyệt Sanh ở Lạc phủ từ trước đến nay luôn luôn tự do, cho nên không hề e dè
mà trực tiếp tiến vào bên trong, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, thong dong tự
nhiên lấy ấm trà rót cho chính mình một chén.
"Có
bằng hữu từ phương xa tới chơi sao mà mặt lại thối như vậy?" Hoa đào công
tử ra vẻ khó hiểu chớp chớp mắt.
Lạc Tử
Thần hừ một tiếng, buông bút trong tay xuống, nói: "Cứ như vậy mà xông vào
phòng của người khác, ngươi cảm thấy ta nên tươi cười chào đón ngươi sao?”
Nhìn
ánh mắt bạn tốt, Liễu Nguyệt Sanh cúi mắt xuống nhìn thiệp mời trên tay, nhướng
mày cười khẽ, "Nha, việc này, ta chỉ là thuận đường thay người ta mà đến
thôi".
Lạc Tử
Thần có trực giác là vật kia mang theo phiền toái, cho nên khẩu khí liền không
tốt, đứng dậy nói: "Bản thân ta không biết Liễu đại công tử khi nào thành
người đưa tin".
Liễu
Nguyệt Sanh lơ đễnh lắc lắc thiệp mời trong tay, "Ngươi không cần ghen,
tuy rằng thiệp mời là cho tẩu phu nhân, nhưng ngươi là trượng phu của nàng, tất
nhiên là phu tùy vợ vinh*, thật sự là có mặt mũi".
*Phu tùy vợ vinh: chồng
vinh nhờ vợ
Lạc Tử
Thần nhíu nhíu mày, "Là ai đưa tới?"
Liễu
Nguyệt Sanh nghiền ngẫm cười, ý vị thâm trường hướng về phía phòng trong,
"Cửu Trọng Dương, thiệp mời tham sự đại hội võ lâm, trước đây ta đã thấy
qua cảnh tượng náo nhiệt này, ngày hai mươi sáu tháng chín là ngày Nam Cung lão
trang chủ đại thọ bảy mươi tuổi, lão nhân gia hắn tự mình viết thiếp mời chỉ
đích danh mời tẩu phu nhâ