tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh
của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.
Cẩm
Phượng Lan nhíu mày lại, "Hắn cũng muốn đồng hành?”
"Nương
tử, từ "cũng" này của nàng cũng rất có hàm ý a." Lạc Tử Thần híp
mắt nhìn.
Nàng
gọn gàng dứt khoát nói: "Ý của ta là, lần này ta không tính đồng hành với
ai".
"Vậy
làm sao có thể được, nàng một mình ra ngoài sao ta có thể yên tâm được".
"Năng
lực tự bảo vệ mình ta vẫn có".
"Không
được, ta lo lắng".
Cẩm
Phượng Lan đóng mắt lại, không muốn cãi nhau cùng với hắn.
Lạc Tử
Thần ôm lấy nàng dựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nói:
"Lan nhi, bất kể nàng muốn như thế nào, lần này đi Hàng Châu ta sẽ không để cho nàng đi một mình".
Nàng
trầm ngâm một lát mới nói: "Chuyện giang hồ, ngươi không thích hợp gia
nhập vào đó".
"Xem
ra nương tử thật sự không chỉ đơn giản là đi mừng thọ như vậy".
"Ta
cùng với Nam Cung sơn trang không giao tình, huống chi ba năm trước đây còn có
vướng mắc, đặc biệt đi mừng thọ chẳng lẽ không phải là chê cười?! "
"Nàng
muốn như thế nào?"
"Đi
xem".
"Xem
người?" Lạc Tử Thần chau mày lại, ánh mắt có chút không tốt.
"Xem
người?" Cẩm Phượng Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Xem ai?” người này lại
nghĩ đi đâu?
"Nguyệt
Sanh nói võ lâm đại hội chưa kết thúc, có lẽ có người nương tử quen biết ở
đó".
Cẩm
Phượng Lan đau đầu xoa xoa giữa trán, có chút thất vọng nói: "Ngươi đang
suy nghĩ cái gì a?"
"Chẳng
lẽ nương tử không có quen biết người giang hồ?”
"Đương
nhiên là có".
"Ta
đây sẽ nói không sai chứ".
"Nhưng
cái này cùng với chuyện ngươi muốn đồng hành với ta không hề quan hệ".
“Có.
Nương tử a, ta muốn nàng thời thời khắc khắc nhớ rõ là mình là phụ nữ đã có
chồng, những bông hoa khác coi như chuyện đã qua đi, để cho chúng nó héo tàn
đi." Lạc Tử Thần nói những lời vô cùng thấm thía.
Thật sự
là phục hắn. Cẩm Phượng Lan tức giận ở trong lòng hắn trở mình nằm nghiêng,
lười tiếp tục quan tâm đến hắn.
~~~~~~~
Trời
cao mây vắng, gió thổi nhè nhẹ.
Sau
trùng dương (ngày
9/9 âm lịch), hoa cúc vẫn còn tươi tốt
Đứng
trong một mảnh vườn hoa cúc sáng lạn rự rỡ, Cẩm Phượng Lan mang trên người áo
dài màu thiên thanh, thắt đai lưng bằng gấm, bên cạnh thả xuống một miếng ngọc
bội tinh tế, một bên lại buộc túi hương hà bao.
Mái tóc
như mây vấn thành kiểu tóc thư sinh, dùng một dải lụa màu ngà voi buộc lại, xa
xa nhìn lại, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, phiêu dật tuấn
tú.
Dỡ bỏ
một đầu châu ngọc, bỏ đi gấm vóc trên người, đơn giản hào phóng, lại phong thái
lỗi lạc.
Giang
Thanh Loan đứng ở trên hành lang gấp khúc nhìn vậy thật giật mình, nếu không
phải biết nàng là nữ nhi từ đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị thư sinh như hoa này khiến
cho tim đập nhanh hơn.
Càng là
đến gần, sắc mặt Giang Thanh Loan cũng càng khó xem, áo dài kia rõ ràng là nàng
may cho biểu ca.
Cho đến
tận khi đến gần, nàng không thể kiềm được, tức giận dâng lên, lớn tiếng chất
vấn, "Quần áo ta làm cho biểu ca sao lại có thể ở trên người của
ngươi?"
Cẩm
Phượng Lan xoay người khẽ ngắt một đóa hoa cúc đặt trước mũi khẽ ngửi, đối với
sự tức giận của nàng ta coi như không nhìn thấy, vân đạm phong khinh nói nhỏ:
"Biểu muội sai người đưa quần áo qua đây, cũng không có nói ra là dành cho
tướng công, ngu tẩu còn tưởng rằng biểu muội biết ta chuẩn bị xuất môn, cố ý
khâu cho ta làm hành trang nữa chứ".
"Ta
chẳng quan tâm ngươi có muốn xuất môn hay không, có hành trang hay không, đây
là tâm ý của ta dành cho biểu ca".
Cẩm
Phượng Lan xoay xoay bông hoa cúc trong tay, nhẹ nhàng cười, nâng mắt liếc nhìn
về, nói: "Nha, người khác không ở đây, biểu muội cũng sẽ không giả bộ nữa
a, ôn nhu nhàn thục, xinh đẹp động lòng người lời nói như hoa sao lại trở nên
hổn hển như vậy rồi?”
"Ngươi
-- "
Cẩm
Phượng Lan khẽ xoay xoay ngón tay, hoa cúc ở trên tay khẽ xoay xoay tròn vài
còng, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt chuyển động, thần sắc mê hoặc
người, "Như thế nào? Đầu lưỡi của biểu muội để cho mèo tha đi mất rồi hay
sao vậy?”
Giang
Thanh Loan trợn lớn mắt, giống như là nhìn thấy quái vật vậy, nhìn người trước
mặt thái độ khác thường lời nói ngả ngớn, giơ tay nhấc chân đều có sự thành thục
tự nhiên.
Lạc Tử
Thần cùng Liễu Nguyệt Sanh vừa bước vào trong hoa viên, liền nhìn thấy một thư
sinh tuấn tú vô cùng đang nắm một đóa hoa cúc trong tay, một cô gái xinh đẹp
động lòng người tóc mai buông hai bên.
Tình
chàng ý thiếp, gian tình vừa nhìn đã hiểu ngay.
Hai nam
nhân không khỏi liếc nhau một cái.
Liễu
Nguyệt Sanh trong mắt giấu không được ý cười tràn đầy, ý vị thâm trường vỗ vỗ
vai bạn tốt, "Ta đã thấy các loại tranh giành tình nhân, nhưng cũng chưa
từng gặp qua tẩu phu nhân nữ phẫn nam trang, lại có thể thu phục được tình địch
một cách dễ dàng như vậy".
Lạc Tử
Thần trong lòng một bụng tức giận, trong mắt như bốc hỏa lên, hắn lại bất chấp
mọi chuyện, đi nhanh hướng về phía các nàng, nhanh chóng kéo thê tử đi.
Cẩm
Phượng Lan có chút mờ mịt bị trượng phu k
