nhưng lại bị tiếng đao kiếm bên ngoài phá hư, ba
người khó khăn mới tránh được, rượu và thức ăn trên bàn lại không thể tránh
khỏi kết cục bị đạp đổ.
Chén
bát đều vỡ nát trên mặt đất, chiếc bàn trong nhã gian cũng bị đạp nát, thậm chí
còn liên lụy đến mấy bức tranh chữ trên tường.
Liễu
Nguyệt Sanh ung dung phất quạt mất cái, tránh cho bản thân bị lây dính vết bẩn
lên người.
Lạc Tử
Thần cũng giơ lên chiết phiến ngăn cản những vật lạ bay tới.
Ba
người trong phòng, nhàn nhã nhất lại chính là Cẩm Phượng Lan, nàng trầm tĩnh
được trượng phu bảo hộ bình an trong lòng, đạm mạc nhìn hai gã lữ khách giang
hồ khó mà hòa giải được.
Có
người thì có giang hồ, người giang hồ càng nhiều, đánh nhau ẩu đả là chuyện
không thể tránh khỏi, bọn họ chính là không may mà bị lôi vào thôi.
Võ lâm
đại hội vừa mới chấm dứt, rất nhiều người vẫn còn ở lại thành Hàng Châu, những
trường hợp như hôm nay đã không khơi dậy được kinh hoàng của dân chúng nữa.
"Hai
vị bằng hữu, ân oán của các ngươi hãy đổi nơi khác mà giải quyết đi? Như vậy
thực là ảnh hưởng đến tâm tình dùng cơm của người khác a". Liễu Nguyệt
Sanh lên tiếng tỏ vẻ mình vô cùng bất mãn.
Cẩm
Phượng Lan bình tĩnh nói: "Nếu như đã không để ý đến những lời giảng hòa,
vậy thì cũng có thể động thủ”.
Liễu
Nguyệt Sanh vỗ tay đồng ý, cho nên ngay sau đó hắn cũng liền động thủ, quạt
giấy vừa mở đã vô cùng thuận buồm xuôi gió, cuối cùng đã đem hai người kia đá
bay ra khỏi nhã gian, ngã thẳng xuống phía dưới lầu.
Nhìn về
phía ngoài cửa, nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh binh binh, Liễu Nguyệt
Sanh dường như mang theo chút hoang mang, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve càm chính
mình, có chút suy nghĩ nghiền ngẫm nhìn về phía Cẩm Phượng Lan, "Vì sao
người ra tay là ta, mà lại không cần phải bàn bạc chứ?”
"Bởi
vì nàng là tẩu tử của ngươi" Lạc Tử Thần cho hắn đáp án.
Cẩm Phượng
Lan thế này mới chậm rãi nói: "Ta chỉ là muốn làm quân tử mà thôi”.
Liễu
Nguyệt Sanh mặt tối sầm.
Lạc Tử
Thần cười ha ha, vô cùng vui mừng nhìn biểu hiện kinh ngạc của bạn tốt.
"Lan nhi nói đúng, quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ".
"Nam
Cung cô nương -- "
Đột
nhiên dưới lầu một trận xôn xao, Lạc Tử Thần cùng Liễu Nguyệt Sanh liếc nhau,
sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Cẩm Phượng Lan.
Biểu
tình của nàng thực là bình tĩnh, giống như là không hề nghe thấy gì vậy.
"Lan
nhi, muốn ra đi xem không?” Lạc Tử Thần rất là săn sóc hỏi.
Cẩm
Phượng Lan liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, mới gật đầu, "Cũng tốt, dù sao
cũng phải đổi một bàn cơm khác”.
Nhìn
biểu tình có chút còn hơn không này của nàng, hai nam nhân không khỏi lại liếc
nhìn nhau, đột nhiên thực hiểu được câu lòng của nữ nhân như kim châm đáy biển.
Có thể
vừa xuất hiện liền khiến cho nơi đó náo động, hơn nữa làm cho nam nhân xôn xao
không thôi Nam Cung cô nương, trong chốn võ lâm, Hàng Châu thành chỉ có một vị
-- Nam Cung Linh.
Cho
nên, khi ba người vừa bước ra ngoài liền thấy một vị hồng y nữ tử xinh đẹp xuất
hiện.
Quần áo
đỏ tươi lại càng tôn lên vẻ đẹp mi thanh mục tú như vẽ, da thịt trắng nhu
tuyết.
Cẩm
Phượng Lan tùy ý dựa người vào trên lan can, mang theo vài phần lười biếng cùng
tùy ý, tiện tay thưởng thức dây kết túi hương bên hông, đôi con ngươi lẳng lặng
quan sát thân ảnh đỏ hồng phía dưới.
Lạc Tử
Thần theo đó dựa sát vào người nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ, "Suy nghĩ cái
gì?”
Nàng
thành thật trả lời, "Quân tử hay là tiểu nhân".
Lạc Tử
Thần cười, nhờ hai người đứng sát vào nhau mà che đi, bàn tay không thành thật
kia đang véo nhẹ lên hông nàng, "Nàng cao hứng là được rồi".
Cẩm
Phượng Lan mặt có chút nóng lên, bàn tay đang chống trên lan can thu lại, mí
mắt cụp xuống, sau đó bỗng dưng cười.
"Cười
cái gì vậy?”
“Đột
nhiên cảm thấy mình giống như già đi mất rồi".
Lạc Tử
Thần đau lòng ôm nàng vào lòng, trêu chọc nói: "Ta nhớ rõ Nam Cung tiểu
thư so với nàng còn lớn hơn hai tuổi thì phải, vậy chẳng phải nàng ta càng già
hơn hay sao?”
"Nhìn
qua mỹ mạo vẫn như trước, dường như lại càng thêm mê người hơn".Nàng giống
như bừng tỉnh nỉ non nói nhỏ.
"Nương
tử, nàng đang ghen tị hay sao?” Lạc Tử Thần xoa xoa khuôn mặt của nàng.
Vốn dĩ
hắn chỉ muốn trêu đùa một chút, không ngờ rằng Cẩm Phượng Lan còn thật sự gật
đầu, "Ghen tị a, mỹ nhân như vậy ta ghen tị một chút mới gọi là bình
thường đi".
Hắn đưa
khuôn mặt mình đến trước mặt nàng, nháy nháy mắt với nàng, tựa tiếu phi tiếu
nói: "Ta cảm thấy có lẽ nàng ta lại càng ghen tị với nàng đi".
Cẩm
Phượng Lan đẩy khuôn mặt hắn ra, gắt một câu, "Nói năng bậy bạ".
Vị trí
hai người đứng cũng không phải là hẻo lánh, bọn họ cũng không có kiêng dè người
bên ngoài, tất nhiên là đã hấp dẫn không ít ánh mắt kinh ngạc cùng khinh bỉ.
Dù sao
hai nam nhân lại ở trước công chúng ôm ấp một chỗ, thật sự là có chút kinh hãi
thế tục.
Khi ánh
mắt của Nam Cung Linh đảo qua hai người trên kia, đột nhiên dừng lại một chút,
sau đó trong nháy mắt ánh mắt trợn to, trực tiếp nhìn thẳng chỗ đó, thần sắc
dường như có chút kinh ngạc, còn có chú