t không thể tưởng tượng nổi.
Cách
biệt ba năm các nàng lại chạm mặt.
Lầu
trên lầu dưới bỗng nhiên liền an tĩnh lại, chỉ còn lại bốn mắt đối diện nhìn
nhau.
Cuối
cùng, Cẩm Phượng Lan mỉm cười, giống như không có chuyện gì mở miệng, "Đã
lâu không gặp, Nam Cung cô nương".
Nam
Cung Linh sợ run lên, mới hoàn hồn nói: "Đã lâu không gặp, Cẩm Phượng
Lan".
Mọi
người chỉ thấy tử y thư sinh kia ở trên lan can nhẹ vỗ, cả người giống như bướm
nhẹ nhàng từ trên lầu bay xuống, phong tình vạn chủng, giống như trước một vườn
hoa, bình thản ung dung ngồi xuống chiếc bàn hỗn độn, tư thái nhàn nhã, phong
lưu phóng khoáng.
Lạc Tử
Thần bất đắc dĩ đi theo.
Liễu
Nguyệt Sanh lảm nhảm bên cạnh nói, "Tử Thần, càng ngày ta cảm thấy tẩu phu
nhân thật sự là sinh nhầm giờ mất rồi." Lạc Tử Thần không chút khách khí
thưởng cho hắn một cước.
Liễu
Nguyệt Sanh chỉ chỉ xuống dưới lầu, có vài phần cổ quái nói: "Ai, nàng đã
lấy cây trâm trên đầu ngươi đi từ lúc nào vậy?”
Lạc Tử
Thần cũng nhìn thấy cây trâm bạch ngọc trong tay thê tử, theo bản năng sờ sờ
lên đầu, thở dài, "Ta cũng không biết a".
Liễu
Nguyệt Sanh giống như an ủi vỗ vỗ vai hắn, “Cưới được người vợ như vậy, làm
huynh đệ chỉ có thể cho ngươi bốn chữ -- tự giải quyết cho tốt".
Lạc Tử
Thần thoáng cái đẩy tay hắn ra, hừ lạnh nói: "Ăn ít nho đã nói nho chua,
có thê tử như thế, ta cầu còn không được".
Liễu
Nguyệt Sanh sờ sờ cằm, "Ngươi nói xem tẩu phu nhân muốn làm thế nào đây?”
Lạc Tử
Thần sờ sờ cái mũi, nhìn hai người đang giằng co dưới lầu: "Ta cũng muốn
biết đâu".
Dưới
lầu Cẩm Phượng Lan ngồi bên bàn tràn đầy canh và cơm ung dung vấn lại tóc dài
bên tai, mỉm cười, nói: "Đại ân của Nam Cung cô nương năm đó, Phượng Lan
vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám có nửa khắc quên, quả thật là sớm tối trằn
trọc không thể đi vào giấc ngủ".
Nếu
không phải nơi này không thích hợp, Liễu Nguyệt Sanh thật muốn cười to lên.
Lạc Tử
Thần cũng nhịn không được khóe miệng mỉm cười."Lúc này bóng dáng Lan nhi
có vài phần giống với trên bức họa năm đó".
Sắc mặt
Nam Cung Linh trở nên vô cùng khó coi, giống như muốn phát hỏa lại cố gắng kìm
nén lại, chỉ có bàn tay đang cầm kiếm gắt gao nắm chặt lại, hai phiến môi anh
đào gắt gao mím lại.
Cẩm
Phượng Lan dùng chiếc trâm bạch ngọc cài lên đầu, bỗng dưng cười cười một cách
lưu manh, "Ta tất nhiên là rất vui vẻ rồi, Nam Cung Linh, chính ngươi đã
nói, muốn ta hồi báo ngươi như thế nào đây?”
Nam
Cung Linh không tự chủ được lui về phía sau hai bước, giơ kiếm đến trước ngực,
làm ra tư thế phòng ngự.
Liễu
Nguyệt Sanh tiến đến bên người Lạc Tử Thần, nhẹ giọng cười khẽ, "Tẩu phu
nhân thực là xấu xa a, lại trắng trợn uy hiếp áp lực như vậy. Rõ ràng cái gì
cũng chưa có làm nhưng lại khiến cho đối phương phải chịu áp lực".
Lạc Tử
Thần sủng nịch cười cười, không nói chuyện.
Có
người vừa thấy Nam Cung Linh bị người ta uy hiếp, liền đứng ra làm hộ hoa sứ
giả.
Kết quả
bọn họ đao kiếm chưa ra khỏi vỏ, Cẩm Phượng Lan khẽ cong ngón tay lên, chỉ nghe
thấy một trận tiếng đinh đinh đang đang, binh khí cầm trong tay cũng liền rơi
xuống đất.
"Ân
oán cá nhân, chư vị nhúng tay vào, chỉ sợ không hợp với quy củ giang hồ".
Cẩm Phượng Lan vẫn cười đến vân đạm phong khinh, nhưng cũng không có ai dám
hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua một vòng, nàng thản nhiên cười, "Ai
không phục có thể bước lên thử xem, có điều, đao kiếm không có mắt, chúng ta
cũng phải xem số trời vậy".
Không
phải uy hiếp càng hơn uy hiếp trong lời nói nhất thời khiến cho những người vây
quanh không hẹn mà lui lại từng bước.
Cẩm
Phượng Lan hướng về phía Nam Cung Linh ngoắc ngoắc ngón trỏ, vẻ mặt cười đến vô
lương vô hại, "Nam Cung Linh, thế nào, đã suy nghĩ kỹ hay chưa?”
Nam
Cung Linh nắm chặt kiếm trong tay, ổn định tâm thần, nói: "Rốt cuộc ngươi
muốn như thế nào? Gia gia mời ngươi đến Hàng Châu tham gia đại thọ bảy mươi của
lão nhân gia, cũng không phải mời ngươi đến để gây phiền toái với ta".
Mọi
người ở đây nghe vào đều không hiểu ra sao. Cũng là người Nam Cung lão trang
chủ mời đến, nhưng vì sao lại tìm đến Nam Cung nhị tiểu thư để gây phiền toái
chứ?
Có
điều, trong đó còn cất giấu ẩn tình gì đó, những ân oán liên quan trong đó cũng
không phải người ngoài có thể nhúng tay xen vào.
Cẩm
Phượng Lan lắc đầu, "Thiệp mời, ta cũng đã tiếp, chúng ta cũng đến đây
rồi, nhưng mà ta một đường đi nghĩ cũng không biết nên báo đáp ngươi như thế
nào đây, nếu như hôm nay chúng ta đã gặp nhau, không bằng hỏi bản thân ngươi
một chút thử xem".
Thấy
đối phương bày ra khuôn mặt như vô hại, Nam Cung Linh lại cảm thấy mồ hôi lạnh
theo cột sống mà chảy xuôi xuống.
Nàng
hối hận, ba năm trước đây nàng liền hối hận, nhưng mà sâu trong đó là nỗi sợ
hãi, nhưng mà ba năm sau khi lại đối mặt với Cẩm Phượng Lan, ba năm bặt vô âm
tín nay gặp lại trên người nàng ta lại càng thêm nội liễm trầm ổn, lại càng
khiến cho người ta không thể nắm bắt rõ ràng được.
Loại
cảm giác không thể hiểu được kẻ địch này mới khiến