i những chuyện cũ này, tối nay đột nhiên
lại hiện lên, có lẽ là do không khí lúc này có vài phần giống lúc ấy đi, cũng
yên tĩnh bình yên như vậy.
Lạc Tử
Thần là người đầu tiên phát hiện suy nghĩ của nàng có điểm biến hòa, cầm tay
nàng, đưa lên mũi ngửi ngửi, cười nói: "Ừm, quả thật là rất thơm".
Nàng
biết dụng ý của hắn, cho nên cũng chỉ là cười cười.
Ý cười
phút chốc đọng lại nơi khóe miệng của nàng, thu lại một chút, cuối cùng đông
lạnh thành một tầng hàn sương.
Lạc Tử
Thần cũng đã thấy được người kia, cho nên sắc mặt của hắn cũng liền lạnh lùng
hơn.
Liễu
Nguyệt Sanh phản ứng lại liền nắm chặt lấy quạt trong tay, khó chịu nhăn mặt
nhăn mũi.
Nhìn
đến một thân nam trang Cẩm Phượng Lan, Vân Ngọc Thành đầu tiên là kinh ngạc rồi
sau đó thoải mái, do dự một lát, xuống ngựa đi lên phía trước ôm quyền hành lễ,
"Các ngươi cũng đến đây".
Cẩm
Phượng Lan hướng về phía xe ngựa bước lên cũng không hề muốn nói chuyện cùng
hắn.
Lạc Tử
Thần tất nhiên cũng sẽ không nói một lời với hắn.
Liễu
Nguyệt Sanh cũng chỉ nói một câu, "Muội tử chúng ta sẽ không cùng thiếu
hiệp lôi kéo tình cảm".
Vân
Ngọc Thành sắc mặt nhất thời xanh trắng lần lượt thay đổi, cố gắng điều chỉnh
hô hấp mới có thể nói thêm một câu, "A vậy không quấy rầy ba vị".
Cẩm
Phượng Lan cúi thấp người tiến vào trong xe ngựa, Lạc Tử Thần theo sát sau đó
cũng lên xe ngựa, khi đến trước cửa xe, hắn quay đầu, "Nguyệt Sanh nếu đã
đến thì ngươi vào xem đi, ta đưa Lan nhi về là được".
Liễu
Nguyệt Sanh bất đắc dĩ gật đầu, "Được, ta vào xem. Kết giao với một bằng
hữu trọng sắc khinh bạn như vậy thực là đời trước ta không tích đức rồi".
Vân
Ngọc Thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bước đến, "Lan muội, thì ra muội
không có đi vào a?”
Lạc Tử
Thần hừ một tiếng, "Vị công tử này thỉnh tự trọng, khuê danh của nương tử
nhà ta không phải để cho người ngoài gọi loạn như vậy".
Vân
Ngọc Thành xấu hổ không thôi, lui về phía sau hai bước, mang theo vài phần xấu
hổ nói: "Là tại hạ vượt quá quy củ xin thứ lỗi",
Lạc Tử
Thần lạnh lùng liếc nhìn, sau đó mới tiến vào trong xen phân phó xa phu đánh xe
đi.
Xe ngựa
còn chưa kịp rời đi, một người từ trong cửa bước nhanh ra, vội vàng hô:
"Thỉnh Cẩm cô nương dừng bước lão gia nhà ta cho mời".
Trong
toa xe hai vợ chồng liếc nhìn nhau.
Lạc Tử
Thần thở dài.
Cẩm
Phượng Lan khẽ nhíu mày, đưa tay nhu nhu giữa trán, thì thào lẩm bẩm: "Xem
ra ta không thể không vào rồi".
Lạc Tử
Thần nắm lấy tay nàng chăm chú nói: "Đừng lo lắng có ta ở đây".
Nàng
lắc đầu, "Không lo lắng chỉ là cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều quá".
Lạc Tử
Thần không khỏi bật cười, "Chẳng lẽ nàng nghĩ ít sao?”
Cẩm
Phượng Lan còn thực thành thật nói: "Có đôi khi phải nghĩ nhiều hơn người
khác mới có thể tránh để cho mình bị thương tổn".
Lạc Tử
Thần như có điều suy nghĩ.
Cẩm
Phượng Lan mím môi mỉm cười miễn cưỡng tựa vào trên người trượng phu, sóng mắt
lưu chuyển cánh tay ngọc vươn ra ôm lấy cổ hắn, hơi hơi ngửa ra sau ôn nhu khẽ
lẩm bẩm, "Tử Thần chúng ta quay về sớm đi".
Lạc Tử
Thần ánh mắt khẽ thâm trầm cúi đầu hôn lên môi nàng, thấp giọng cười nói:
"Nàng đang câu dẫn ta sao?”
"Chàng
cảm thấy thế nào?”
Lạc Tử
Thần bàn tay hướng về phía thắt lưng của nàng, bất kể nàng có chủ ý gì, người
đã đưa tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.
Cẩm
Phượng Lan đè lại bàn tay đang tác quái của hắn, đuôi lông mày chau lên.
Lạc Tử
Thần đem cả người nàng ôm trong lòng, khuôn mặt chôn ở gáy nàng không nặng
không nhẹ hạ xuống vài nụ hôn, dán vào tai nàng nỉ non: "Đừng dụ hoặc ta,
nàng biết ta đối với nàng không hề có sức chống cự mà". Hơi dừng lại một
chút, “Không muốn đi vào, chúng ta cũng đừng đi vào".
Cẩm
Phượng Lan thả lỏng người tựa vào trong ngực hắn, vô ý thức vuốt vuốt túi hương
bên người.
"Trượng
phu là dùng để dựa vào, ngoan, nhắm mắt lại". Thanh âm mang theo mấy phần
mê hoặc của hắn tiến vào trong tai nàng.
Cẩm
Phượng Lan giương mắt nhìn hắn.
Lạc Tử
Thần nhẹ nhàng hôn xuống che đi ánh mắt của nàng nhẹ giọng nói: "Phiền
toái hồi bẩm Nam Cung lão trang chủ nương tử ta thân mình không khỏe, chúng ta
sẽ không đi vào, thọ lễ đã nhờ Liễu công tử thay trình lên, ngày khác chúng ta
lại tới nhà thăm lão trang chủ".
Liễu
Nguyệt Sanh ý vị thâm trường nhìn xe ngựa, bên môi cười mang theo vài phần ám
muội, khẽ ho nhẹ một tiếng, nói với hạ nhân Nam Cung gia: "Đêm cũng đã
khuya, phu thê bọn họ tình thâm, muốn hồi phủ cũng là hợp tình hợp lý, lão
trang chủ nhất định có thể hiểu được".
Vân
Ngọc Thành tuấn nhan trắng bệch.
Cẩm
Phượng Lan mắt hạnh híp lại, nhẹ xoa xoa dây kết túi hương trong tay, ngăn
không được hai gò má ửng đỏ, thái độ thẹn thùng khẽ tiết lộ.
Lạc Tử
Thần nơi cổ họng có chút khô nóng. Có bằng hữu không kiêng kị gì như Nguyệt
Sanh như vậy thực là tốt.
"Mọi
chuyện đành làm phiền Nguyệt Sanh rồi, ta cùng với Lan nhi xin cáo từ
trước". Tạ ơn hay là muốn khoe một tiếng đây.
Liễu
Nguyệt Sanh chẳng hề để ý vẫy vẫy quạt trong tay, ngoài miệng không quên trêu
chọc, "Việc rất nhỏ, nhưng mà
