ươi trong suốt
sáng ngời của nàng đang nhìn về phía mình, vẻ mặt ôn nhu, trên mặt mang cười,
tâm đột nhiên tràn đầy.
"Lạc
Tử Thần". Nàng thấp giọng khẽ gọi.
"Hửm?”
Nàng
nhào vào trong lòng hắn, ôm lấy thắt lưng của hắn, "Gả cho chàng thật
tốt".
Lạc Tử
Thần khóe miệng cong lên, ôm chặt nàng, cằm để ở trên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói:
"Lấy được nàng là ta có phúc ba đời".
Hai
người trong chiều gió lạnh lẳng lặng ôm nhau, trong lòng lại ấm như xuân dương.
Chân
trời ráng ngũ sắc màu hồng, ánh trời chiều đỏ tà chiếu lên mặt hồ, làn nước
nhuộm màu nắng, bao quanh một bức họa thiên nhiên hấp dẫn lòng người.
Cẩm
Phượng Lan không khỏi cảm thán, nắng chiều trời đất quả nhiên danh bất hư
truyền.
Lạc Tử
Thần một lần nữa đem tiểu ấm lô nhét vào trong bàn tay lạnh lẽo của nàng, ngắm
cũng đã nửa ngày, nên trở về thôi.
"Rất
đẹp a".
"Nếu
như nàng thích, ta sai người mua một biệt viện ở gần đây, muốn nhìn thì cứ tới
đây ở một thời gian là được".
"Tài
đại khí thô". Cẩm Phượng Lan bĩu môi.
Lạc Tử
Thần tuyệt không để ý đến việc đang ở trước mặt công chúng, vươn cánh tay ôm
lấy thắt lưng của nàng, cúi đầu thổi khí bên tai nàng "Như vậy mới có thể
sủng nàng để nàng không thể rời khỏi ta".
"Xì",
Lạc Tử Thần hướng về phía đó không xa chỉ chỉ, còn thành thật nói: "Nơi đó
như thế nào?”
Nàng
quay đầu nhìn hắn một cái, một chưởng bắt lấy tay hắn, nói: "Không cần
phải vậy, chàng đừng phí hoài tâm tư".
"Không
phải nàng thích nơi này sao?”
"Ta
thích cái gì hơn nữa, chẳng lẽ ngươi có thể làm ra cho ta hay sao?" Nàng
tức giận trừng hắn liếc mắt một cái.
Hắn mỉm
cười, "Nếu có khả năng, tất nhiên là như thế".
Hắn nói
thực nhẹ nhàng, nhưng nàng nghe xong lại xúc động, yên lặng nhìn chằm chằm hắn
một lúc lâu, sau đó cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu, "Chỉ cần
chàng luôn luôn ở bên cạnh ta là tốt rồi".
Lạc Tử
Thần cười nhìn nàng, thật sự nghiêm túc thận trọng gật đầu.
Cẩm
Phượng Lan thản nhiên cười, nắm lấy bàn tay của hắn, chỉ chỉ phía trước, nói:
"Có chút khát, chúng ta uống chén trà đi".
Lạc Tử
Thần nắm lại bàn tay của nàng, ý cười ngập trong mắt.
Nàng
từng bừa bãi linh động, cũng đang dần dần thức tỉnh, khiến cho hắn cao hứng đó
là, những thay đổi này toàn bộ là vì hắn.
Đó là
một quán trà nhỏ vô cùng đơn sơ, lẻ loi trơ trọi, cách hồ không hề xa.
Chủ
hàng là một ông lão trên năm mươi, một thân quần áo vải thô những đốt ngón tay thô
ráp nhưng để ý thì thấy vô cùng sạch sẽ.
Bưng
lên hai bát trà thô sơ, nhưng nước trà trong suốt, tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Lạc Tử
Thần hít lấy hương trà thật sâu, nhấp một ngụm trà, chợt mỉm cười, "Hắn là
một người yêu trà".
Cẩm
Phượng Lan cũng cười cười nhìn về phía mặt sông tươi đẹp, mở một gian bán trà
nho nhỏ, pha trà đãi khách, cảm giác này có thể là một loại lạc thú? Vừa nói
xong, hai người nhìn nhau cười.
Cho dù
là một người bình thường thì cũng có bí mật của mình, huống chi đây cũng không
phải chỉ là một ông chủ quán trà bình thường đâu?
Chậm
rãi uống xong hai chén trà, bọn họ để lại hai văn tiền sau đó cùng nhau rời đi.
Từ xa
xa đã thấy những tiếng ồn ào náo động nơi phố xá mọi người tụ tập lại, hoàng
hôn buông xuống các quán hàng rong đã lục tục thu dọn quán xá chuẩn bị về nhà,
chỉ có một ít cửa hàng ở hai bên ngã tư đường vẫn còn mở cửa đón khách.
Đến khi
đèn lồng rực rỡ được treo lên, cũng chỉ còn tửu quán hay thanh lâu mới vẫn ồn
ào náo nhiệt như ban ngày.
Cẩm
Phượng Lan nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, hờ hững nhìn những người đang đi
vội vàng trên đường.
Đột
nhiên một màu xanh lướt qua tầm mắt của nàng, tay nàng không tự giác vén rèm
hết lên, trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên nổi lên
sóng to.
Lạc Tử
Thần nhìn them tầm mắt của nàng, liền thấy một kẻ lưng mang theo hòm thuốc, một
lang trung giang hồ trong tay mang theo một chiếc vòng nhạc.
Tuổi
rất trẻ, ước chừng hai mươi tư, ngũ quan góc cạnh mặt mày mang theo một chút
tang thương cùng đau xót, không biết là vì người khác hay là vì tự bản thân
hắn.
"Dừng
xe".
Cẩm
Phượng Lan kinh ngạc quay đầu.
Lạc Tử
Thần mỉm cười, "Nếu như là người quen sao không gặp mặt một chút".
Cẩm
Phượng Lan thở dài, lắc đầu, "Có đôi khi thấy người chi bằng không thấy".
Lạc Tử
Thần trong lòng như bị đổ một hũ dấm chua đổ vào trong lòng khiến hắn muốn nhe
răng, nhịn không được bướng bỉnh nói: "Vậy giới thiệu chúng ta với nhau
một chút được không nào?”
Cẩm
Phượng Lan rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng, nắm tay hắn nói: "Vậy được
rồi, chúng ta đi gặp hắn".
Hai
người xuống xe đi về phía nam tử áo xanh mua bánh nướng kia.
Cẩm
Phượng Lan đứng lại trước mặt hắn, cười nhẹ, "Tống đại ca, đã lâu không
gặp".
Lời
nàng vừa ra khỏi miệng Lạc Tử Thần liền nắm chặt lấy bàn tay. Xưng hô thật là
vô cùng thân thiết a...
Tống
Lan vừa ngẩng đầu liền giật mình, sau đó giương ra một nụ cười chua xót, đem
gói giấy dầu bọc bánh nướng bỏ vào trong túi nói: "Xem ra ngươi vẫn rất
tốt, vậy thì ta an tâm".
Cẩm
Phượng Lan quay đầu lại nhìn trượng phu r
