ồi mỉm cười, "Đây là trượng phu
ta - Lạc Tử Thần" sau đó lại quay đầu lại phía Tống Lan, "Đây là Tống
Lan Tống đại ca".
Tống
Lan cúi đầu chào, thản nhiên nói: "Bị thánh thủ thần y trục xuất khỏi sư
môn Không Tiếu đệ tử".
Lạc Tử
Thần ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua giữa hai người vài cái. Hắn ta biết Lan nhi sẽ
không giới thiệu rõ ràng về mình, cho nên mới tự mình giới thiệu hay sao?
Hắn hẳn
là biết được nếu Lan nhi đã cho Tử Thần biết chuyện năm đó, sau khi biết thân
phận của hắn sẽ không khách khí đối với hắn mới đúng, nhưng khi Lan nhi giúp
hắn giấu diếm hắn lại cố tình nói ra.
Người
này thật ra là một người có trách nhiệm...
Cẩm
Phượng Lan thở dài, "Tống đại ca mọi chuyện cũng đã qua rồi".
Tống
Lan lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng, "Không, một ngày còn chưa chữa
khỏi cho ngươi được thì chuyện cũng chưa qua".
Nàng
lắc đầu, "Cho tới bây giờ ta cũng không oán giận huynh, huynh vì sao còn
không chịu buông tha chính mình chứ?”
"Ngươi
có thể tha thứ cho ta nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình, năm đó ta biết
rõ nếu ngươi giúp Nam Cung lão trang chủ đảo lại nội lực sẽ nguy hiểm đến thân
mình, nhưng chỉ vì ham muốn cá nhân mà ta đã giấu diếm".
"Vì
tình phạm sai lầm, huynh cũng không phải người đầu tiên, ta tin rằng cũng không
phải là một người cuối cùng, cần gì chứ?” Đối với hắn nàng đã tận lực khuyên
bảo.
Giờ
khắc này Lạc Tử Thần đột nhiên hiểu được những lời mà thê tử đã nói trên xe --
có vài người không bằng không gặp thì hơn, nàng gặp hắn, hắn chỉ có áy náy mà
nàng cũng không biết làm sao.
Quả
thật là chi bằng không gặp!
Tống
Lan cười cười vươn tay về phía nàng.
Cẩm
Phượng Lan cười nhưng vẫn đem bàn tay phải đưa tới
Tống
Lan nhẹ đặt tay lên mạch tượng của nàng, ngưng thần bắt mạch, sau một lúc lâu
vuốt vuốt cằm mình, "Đã có khởi sắc hơn, còn phải tiếp tục điều
dưỡng".
Cẩm
Phượng Lan thu tay lại, nói: "Ta biết".
Tống
Lan từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình sứ, đưa về phía nàng, "Đây là
thuốc ta mới chế, một ngày ăn ba viên dùng trà để uống, có thể bồi bổ cơ thể,
đối với thương thế của ngươi vô cùng hữu ích".
Cẩm
Phượng Lan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Huynh cố ý đến Hàng Châu
là vì ta?”
Tống
Lan thần sắc vẫn như cũ, không thấy chút kinh ngạc, "Vốn muốn tới Dương
Châu gặp ngươi, lại biết ngươi đến Hàng Châu nên ta lại tới đây".
Cẩm
Phượng Lan mân mím môi, trong nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lạc Tử
Thần hợp thời mở miệng nói: "Nếu như đã gặp lúc này, không bằng chúng ta
làm chủ mời Tống huynh uống một ly được không?”
Tống
Lan do dự một chút, đang nghĩ muốn cực tuyệt.
Lạc Tử
Thần nói: "Tống huynh trăm ngàn đừng cự tuyệt, tiểu đệ thành tâm mời mà,
nếu như vẫn cự tuyệt, ngày sau ta sao dám hướng Tống huynh dám mời nữa".
Tống
Lan đành phải gật đầu, phiền toái.
Ba
người một lần nữa lên xe ngựa, Lạc Tử Thần phân phó xa phu đi đến Yến Hồi lâu
trên đường.
Rất
nhanh, xe ngựa liền dừng lại trước Yến Hồi lâu.
Từ khi
lên xe ba người vẫn thực im lặng không nói một lời nào sau đó ba người im lặng
xuống xe, rồi đi vào.
Nhân
sinh nơi nào không phân phùng!
Vừa vào
cửa, Cẩm Phượng Lan trong đầu liền hiện ra lời này, trực giác nhìn về phía Tống
Lan.
Dung
nhan tuyệt thế khuynh thành bất ngờ xâm nhập vào trong mắt, cả người Tống Lan
chấn động, sau đó cả người căng cứng, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng
bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng.
"Tống
đại ca!" Nam Cung Linh kinh hỉ vô cùng khi thấy hắn, đang muốn tiến lên,
lại nhìn thấy người bên cạnh hắn cả người liền cứng đờ.
Tống
Lan thu lại ánh mắt kinh ngạc, hờ hững nói: "Nam Cung cô nương".
Hai vợ
chồng Cẩm Phượng Lan liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên tia nhìn khó hiểu.
Nàng
nghĩ rằng năm đó hắn có thể vì nàng mà vứt bỏ y đức, vậy tình kia xác định là
khắc cốt ghi tâm, nhưng vừa rồi trong mắt hắn chỉ có nồng đậm chán ghét -- đối với
chính nàng.
Lạc Tử
Thần tưởng là Tống Lan ít nhất cũng sẽ có một tia vui sướng, nhưng hắn cũng chỉ
cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách từ hắn ta.
"Tống
đại ca, vì sao huynh đối với ta lãnh đạm như vậy?” Nam Cung Linh có chút bi
thương. Vị Tống đại ca đã từng nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay không
phải là vậy, hắn vì nàng cho dù là đi tìm chết cũng sẽ không nhíu mày.
Tống
Lan lạnh như băng vô tình nói: "Nếu như ngươi đối với chuyện năm đó có một
tia áy náy, ta còn một chút không hối hận khi yêu ngươi, nhưng mà ngươi, ngươi
ích kỷ vẫn không nhận ra cái sai của mình, ta còn có thể nói gì nữa đây".
Nam
Cung Linh bi thương lui về phía sau từng bước, khó có thể tin nhìn hắn,
"Tống đại ca --
Tống
Lan gằn từng chữ: "Bởi vì yêu ngươi, ta mới làm ra chuyện không có lương
tâm, mặc dù hối hận, ta cũng cam nguyện gánh vác hậu quả cho ngươi, nhưng mà,
ta không thể tha thứ chính mình khi yêu một người có tâm địa ác độc như vậy, ta
có mắt không tròng, hại người hại mình".
Nam
Cung Linh cả người lảo đảo như muốn ngã, Tống Lan nói vậy giống y những gì Vân
Ngọc Thành đã tiên đoán. Khó trách... Khó trách hắn sao