lại biến thành như vậy.
Cẩm
Phượng Lan yên lặng thở dài một tiếng, tiến lên từng bước, nói: "Tống đại
ca, chúng ta lên lầu đi".
Tống
Lan thu hồi ánh mắt không lưu luyến chút nào đi lên lầu.
Nam
Cung Linh nhìn người nam nhân từng yêu mình nhất lại đi lướt qua mình, dứt
khoát đi lên lầu, trong lòng đột nhiên suy sụp vô cùng, nàng thật sự mất đi
người nam nhân đã từng yêu nàng say đắm này hay sao.
Mấy năm
nay, nàng đã hiểu ra rất nhiều việc, chợt hiểu ra mình đã sai sót rất nhiều,
nàng cho rằng mình có thể bù đắp, nhưng kết quả lại tàn khốc như vậy.
Không
quay trở lại được, vĩnh viễn --
Có phải
một chưởng năm đó nàng đánh về phía nữ tử đang chữa thương cho gia gia kia thì
mọi chuyện cũng đã liền định rồi?
Nàng
chính là ghen tị, là do nàng hận nàng ta đã cướp đi mọi quan tâm của Vân đại
ca, nàng muốn Vân đại ca toàn bộ là của nàng, cho nên nàng không thể dễ dàng
tha thứ cho sự tồn tại của nàng ta, nàng muốn giết nàng ta.
Nhưng
mà, Cẩm Phượng Lan cuối cùng không có chết.
Sau đó,
tất cả mọi chuyện đều thay đổi.
Vân đại
ca không còn cười nói với nàng nữa, gia gia không muốn nhìn thấy nàng, cha cũng
không còn quan tâm yêu thương nàng, nàng thất sủng, ở Nam Cung sơn trang địa vị
xuống dốc không phanh.
Nam
nhân này ái mộ nàng, trong mắt rõ ràng có dục vọng, cái loại mong muốn vứt bỏ
quần áo của nàng đi để mà muốn làm việc gì thì làm, ngoài sự chán ghét ra cũng
bắt đầu khiến cho nàng sợ hãi.
Nhìn
bóng dáng Cẩm Phượng Lan lên lầu, Nam Cung Linh nghĩ đến câu nói năm đó nàng ta
đã nói với nàng trước khi rời đi -- khuôn mặt xinh đẹp là vũ khí mạnh nhất của
ngươi, nhưng cũng là bi ai lớn nhất của ngươi.
Chân
nàng mềm nhũn, cả người ngồi xuống mặt đất.
Cẩm
Phượng Lan nghe được tiếng vang quay đầu lại, thản nhiên nhìn tuyệt thế mỹ nhân
dưới kia giống như đã bị rút đi toàn bộ khí lực, khóe miệng nhếch lên nụ cười
mỉa mai.
"Không
ai là không phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, sớm biết có ngày hôm
nay, lúc trước đừng làm!"
Nàng
không hề đồng cảm với Nam Cung Linh, từ đầu đến cuối kẻ vô tội nhất đó là nàng,
bị giấu diếm khả năng nội lực phản lại khi thay người chữa thương là bất hạnh,
cuối cùng lại còn bị nữ nhân này đánh lén, thiếu chút nữa bị mất mạng.
Cho
nên, nàng sẽ không thông cảm với Nam Cung Linh.
Cẩm
Phượng Lan một lần nữa quay đầu cất bước đi lên lầu.
Lạc Tử
Thần lạnh lùng liếc Nam Cung Linh một cái, đáy mắt hiện lên là một chút sát khí
khó nhận ra.
Người
dám đả thương Lan nhi không thể tha thứ, nhất là người đầu sỏ gây nên.
Đối với
việc Tống Lan muốn rời đi, Cẩm Phượng Lan không có giữ lại, chỉ là bình tĩnh
nhìn hắn ung dung đi xa.
Lạc Tử
Thần đứng ở bên người nàng, nhìn bóng lưng người kia càng đi càng xa dần dần
biến mất nói: "Với y thuật của hắn không cần làm lang trung giang hồ, hắn
tự mình đi đày đi".
Cẩm
Phượng Lan thở dài, "Hắn không chịu tha thứ cho chính mình, ta cũng không
có biện pháp, kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không có hận hắn".
Lạc Tử
Thần mặc áo choàng ngoài thay nàng, lại lấy tay sờ sờ ấm lô trong tay nàng, mới
nói: "Bởi vì nàng chưa bao giờ hận hắn, cho nên hắn mới càng không thể tha
thứ cho mình".
Như
cảnh tỉnh, nàng phút chốc quay đầu, "Là như thế sao?”
Lạc Tử
Thần cười, "Nàng nha, chính là rất thiện lương".
"Oa".
"Nếu
không thiện lương, sao lại có thể đối với người hại mình mà đến tận bây giờ lại
không hề oán hận?” Hắn cười hỏi lại.
Cẩm
Phượng Lan mím môi, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, lại nhìn về phía cuối
đường, "Tại vì sau khi việc kia xảy ra, hắn lập tức liền hối hận, là hắn
chủ động hướng thánh thủ thần y xin lỗi, cũng đồng thời quyết định bất kể ta
tàn tật hay sao cũng sẽ làm bạn với ta cả đời, không rời không xa, xem như
chuộc lỗi".
"Nàng
nói cái gì?” Lạc Tử Thần giọng nói đột ngột tăng vọt
Nàng
trong nháy mắt, có ý lừa dối cho qua, "Không có gì".
Lạc Tử
Thần cười mà như không cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Thật vậy chăng?”
Nàng co
co vai, không mở mắt, "Đây chỉ là suy nghĩ của hắn, ta cũng không muốn ủy
khuất chính mình đi yêu một nam nhân mà ta không thương. Nếu không chiếm được
cả đời, kỳ thật một mình một người cũng không có quan hệ gì".
Lạc Tử
Thần đột nhiên thực đau lòng, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, nói:
"Nàng có ta".
"Chàng
biết không, Lạc Tử Thần, cha cùng nương ta thực hạnh phúc, bọn họ yêu thương
lẫn nhau, không rời đi sống cả đời cùng nhau. Cha nói với ta, ta đáng giá được
một nam tử toàn tâm toàn ý yêu, nếu không yêu, vậy hãy tiêu sái xoay người mà
đi, bởi vì một người không thương ta, không đáng để ta vì hắn thương tâm lưu
luyến".
Lạc Tử
Thần biểu tình nghiêm túc hẳn lên, còn thật sự thành khẩn nhìn nàng nói:
"Nhạc phụ nói rất đúng, nàng đáng giá".
Cẩm
Phượng Lan sâu kín thở dài.
"Làm
sao vậy?” Hắn có chút lo lắng.
Nàng
vươn tay sờ sờ lên mặt hắn, nhẹ nhàng nỉ non nói: "Kỳ thật ta nghĩ, chờ
ngươi biết ta không thể có thai mà muốn nạp thiếp sinh con khi đó ta sẽ rời đi,
ta thật sự không muốn ủy khuất chính mình".
Hắn
khẳng địn