ạt không tốt".
Giang
Thanh Loan đang cầm cổ tay đứt rời của mình ngã xuống đất, đau đến nước mắt
chảy ròng, hoa dung thất sắc.
Cẩm
Phượng Lan mím môi, suy nghĩ, dùng một cước đá nàng bay ra ngoài, thật sự là
không muốn bẩn tay mình.
Ngoài
phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Giang Thanh Loan, sau đó là một trận
tiếng bước chân.
Cẩm
Phượng Lan đi tới cửa, nhìn một đoàn người bên ngoài, nói: "Đem người mang
đến cho lão phu nhân bên kia đi, tìm đại phu đến khám bệnh cho tiểu thư, phải
biết rằng bò lên giường này không xong sẽ là tai nạn chết người".
Trong
lúc nhất thời, trong viện có người nhúng tay hay không nhúng tay đều kinh ngạc,
đột nhiên phát hiện thiếu phu nhân nhà bọn họ kỳ thật rất nguy hiểm.
Rất
nhanh, mọi người liền chạy trối chết, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lạc
thiếu phu nhân, quả thực có thể nhanh sánh như tia chớp.
Cẩm
Phượng Lan trong nháy mắt, nhịn không được mỉm cười, chậm rãi đem cửa phòng
đóng lại.
Kỳ
thật, nàng là một người thực ôn nhu, bình thường nàng cũng không phát giận, lại
càng không tùy tiện động thủ với ai, nàng thề.
Cẩm
Phượng Lan đi đến bên giường, xoay người cẩn thận đánh giá biểu tình biến hóa
của trượng phu.
Dường
như là cảm giác được hơi thở của nàng, Lạc Tử Thần lấy tay kéo mạnh nàng, một
cái xoay người đã đem nàng đặt ở dưới thân.
Dưới
tác dụng của thuốc, lý trí của hắn hoàn toàn bay lên chín từng mây, dã man xé
rách quần áo trên người nàng, không chút nào thương tiếc giữ lấy nàng, cùng
nàng liều chết triền miên.
Khi Lạc
Tử Thần thần trí tỉnh lại một chút, đã là đêm khuya.
Nhìn
thê tử dưới thân thê thảm như vậy, hắn nhịn không được buột miệng cười,
"Xem ra ta thật sự là yêu nàng vô cùng".
"Cút!"
Thấy hắn đã thanh tỉnh, Cẩm Phượng Lan đem hắn đá từ trên giường xuống.
Nàng
nhíu mi đỡ eo. Hôm nay hắn đúng là dùng sức thái quá, đáng thương cho cái eo
của nàng.
"Làm
sao vậy, có phải thần trí ta mơ hồ không kiềm chế được?” Lạc Tử Thần lập tức
phát hiện nàng không được khỏe, có chút lo lắng hỏi.
Nàng
trừng mắt liếc mắt một cái.
Lạc Tử
Thần thần sắc khó nén tự trách cùng hối hận, "Ta không ngờ lại xảy ra
chuyện này". Nếu không phải hắn đối với nữ nhân khác theo bản năng bài
xích, chỉ sợ hậu quả không thể nào mà tưởng tượng nổi.
"Ta
cũng không ngờ".Cẩm Phượng Lan thành thật thừa nhận."Thật không ngờ
ngay cả thủ đoạn cực đoan như vậy mà lão phu nhân cũng nghĩ ra được, xem ra đối
với chuyện con nói dòng người thực là cố chấp".
Lạc Tử
Thần thở dài. Tuy rằng hắn có thể hiểu được hành vi của Tổ mẫu, nhưng thật sự
không thể dễ dàng tha thứ hành vi như vậy.
Nhìn bộ
dáng không vui của hắn, Cẩm Phượng Lan an ủi vỗ nhẹ lưng của hắn, ôn nhu nói:
"Lão nhân gia cũng chỉ là muốn Lạc gia có người kế tục..."
"Ta
không thể tha thứ". Lạc Tử Thần cắt đứt lời của nàng, cực kỳ nghiêm túc
nói.
"Đó
là Tổ mẫu". Nàng có ý khuyên hắn
"Trừ
phi bà nhường một bước, nếu không bây giờ ta tuyệt đối không thỏa hiệp".
Hắn thực kiên trì.
"Cần gì chứ?” Cẩm Phượng Lan không đồng ý.
Lạc Tử
Thần ôm chặt nàng, "Lan nhi, ta không muốn mất đi nàng, cũng không muốn
chạm vào nữ nhân khác".
"Đối
với chàng ta cũng không thể cho chàng..."
"Ta
không cần".
"Tổ
mẫu để ý".
"Việc
này nàng không cần phải xen vào, ta sẽ giải quyết".
Cẩm
Phượng Lan muốn nói lại thôi, trong lòng thở dài. Quên đi, đúng là người cùng
một nhà, hai bà cháu thực giống nhau đều cố chấp như vậy, đều làm cho người ta
đau đầu.
"Nàng
muốn xử lý Giang Thanh Loan như thế nào?” Hắn rốt cục nhớ tới chuyện này.
Cẩm
Phượng Lan bĩu môi, hứng thú rã rời nói: "Nàng ta đã bị chàng bẻ gãy tay
trước đó, lại bị ta một cước đá đi ra ngoài".
Lạc Tử
Thần ngạc nhiên, tiếp đó tuôn ra một trận cười ha hả, ôm thê tử lộn mấy vòng
trên giường, nhịn không được cười nói: "Lan nhi, Lan nhi, nàng thực là
đáng yêu nha".
"Đáng
yêu?”
Cẩm
Phượng Lan không cho là đúng, nàng cũng không phải tiểu hài tử, còn đáng yêu?!
"Lan
nhi --" Lạc Tử Thần rốt cục thấy được điểm không đúng, cẩn thận đánh giá
vẻ mặt của nàng, "Nàng đã phát hiện?”
Cẩm
Phượng Lan giật mình, sau đó chợt hiểu ra nói, "Chàng biết võ sao?”
"Ừ".
"Ta
đã biết từ sớm". Nàng không cảm thấy có cái gì phải ngạc nhiên.
"Khi
nào thì?”
"Sau
khi ta tỉnh lại vào lần chàng cho ta ngửi mê hương". Nàng cũng không tính
giấu giếm hắn.
Lạc Tử
Thần trầm mặc. Hắn nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng mà...
Cẩm
Phượng Lan hừ một tiếng, "Khi chàng ở trên giường đã cực lực che giấu, áp
chế lực đạo quá mức đúng mức, đầu óc ta cũng không phải vì mang bệnh mà u mê,
đối với thân thủ của mình ta cũng vẫn vô cùng tự tin, nếu chàng không có võ, ta
sao có thể yếu thế đến mức để cho chàng chiếm tiện nghi chứ, còn không phải là
sợ chàng bị sắc dục công tâm mà ngang ngược cường thế sao".
Lạc Tử
Thần mặt lộ vẻ xấu hổ. Hiện tại ngẫm lại tình hình lúc ấy, quả thật là…..
"Lan
nhi" Hắn trưng vẻ mặt lấy lòng trơ ra cười "Kỳ thật đêm đầu tiên đó,
nàng là cam tâm tình nguyện a".Trong lòng vẫn luôn cảm thấy chuyện lúc đó
hắn thực