là có phúc.
Cẩm
Phượng Lan mặt đỏ lên, nàng sao có thể thừa nhận loại chuyện như thế này được
chứ?!
Lạc Tử
Thần nhìn theo vẻ mặt của nàng liền biết đến đáp án, không khỏi mừng rỡ, cúi
đầu hung hăng hôn lên môi của nàng.
Rất nhanh,
hai người lại cùng nhay dây dưa, trong phòng lại vang lên những tiếng rên rỉ
khiến người ta đỏ mặt tim đập.
***
Trời
bão tuyết bay khắp trời rét đậm, trong lớp tuyết dày một con khoái mã chạy như
bay, cuối cùng dừng lại ở trước đại môn Lạc phủ.
Người
trên ngựa lập tức xoay người nhảy xuống ngựa, bước chân lảo đảo bổ nhào đến
thềm đá trước cửa, sau đó bò qua, dùng sức gõ mạnh vào đại môn.
Không
lâu sau, Cẩm Phượng Lan biết được tin tức vội vàng đi tới tiền sảnh.
"Tống
đại ca!" Nhìn thấy người tới, nàng kinh hãi, "Đã xảy ra chuyện gì
vậy? Sao huynh lại chật vật như vậy?”
Bất
chấp đau đớn cùng mỏi mệt trên người, Tống Lan lấy ra một chiếc hộp ngọc trong
người, đưa tới, "Mau, mau ăn đi".
Nàng
nhận lấy, mở hộp ngọc ra, bên trong là một vật gì đó màu đỏ, trong suốt ướt át,
giống như sò huyết vậy, "Ăn nó đi".
Cẩm
Phượng Lan nuốt nước miếng, khẽ cắn môi, cầm lấy vật kia lên liền nhét vào
miệng.
"Mau
ăn, nhai rồi nuốt". Cẩm Phượng Lan cau mày cố gắng nuốt vật có mùi ngai
ngái kia xuống, lại dùng lực áp chế buồn nôn. Vật Tống đại ca đưa tới, bất kể
là như thế nào, nàng đều tiếp nhận.
Thấy
nàng đã ăn xong huyết nhân sâm, Tống Lan cũng liền yên lặng lại, trước mắt liền
tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết.
***
Mười
tám tháng hai, thời tiết rất tốt.
Sáng
sớm, Lạc phủ liền loạn thành một đoàn.
Đang ở
tiểu phật đường, Lạc lão phu nhân bái phật ba tháng đã quay về, vội vàng tiến
vào nơi ở của cháu trai, Lạc Tử Thần tâm hoảng ý loạn đi qua đi lại, trong
miệng lẩm bẩm.
"Có
thật vậy không? Đây là thật vậy chăng?” Lạc lão phu nhân hỏi không đầu không
đuôi, vừa nhìn thấy cháu trai, không khỏi dùng sức gõ một quải trượng,
"Cháu dâu đâu?”
"Ở
bên trong". Lạc Tử Thần trả lời, đồng thời theo phía sau tiến vào trong
phòng.
Vừa mới
phun thức ăn ra, Cẩm Phượng Lan sắc mặt trắng bệch tựa vào đầu giường, dùng
khăn nhẹ nhàng chà lau khóe miệng, nhìn thấy Lạc lão phu nhân tiến vào, liền
muốn ngồi dậy.
"Nằm,
mau nằm, người có thai, không thể khinh suất".
"Đúng
đúng, nằm". Lạc Tử Thần vội vàng phụ họa lời của Tổ mẫu.
Cẩm
Phượng Lan suy yếu cười cười, "Chỉ là phản ứng có chút lớn, không có
gì".
Lạc lão
phu nhân quay đầu nhìn cháu trai hỏi: "Đại phu đều nói cái gì?”
"Vài
đại phu đều nói là hỉ mạch, là nôn nghén bình thường, chúng ta không cần lo lắng,
cũng đã kê đơn thuốc an thai rồi".
"Tốt,
tốt". Lạc lão phu nhân nói ra một tràng, trên nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Lạc Tử
Thần cũng cao hứng đến không nhịn được. Nghe được đại phu chẩn đoán chính xác,
hắn quả thực không dám tin.
Nhất
định phải hảo hảo cảm tạ Tống Lan, may mà năm trước hắn đưa tới huyết nhân sâm.
Nghĩ đến nam tử thần y bị trục xuất khỏi sư môn kia, Lạc Tử Thần trong lúc nhất
thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cẩm
Phượng Lan hốc mắt nóng lên. Những năm gần đây, Tống Lan đi khắp nơi tìm kiếm
dược liệu quý hiếm, phàm là vật gì có ích cho nàng, bất kể là gian nan như thế
nào hắn đều tìm ra, mà nàng sau khi được ăn huyết nhân sâm, thể chất hàn của
nàng cũng được cải thiện, vốn cũng không để ý, không ngờ rằng lại cho nàng một
niềm vui như vậy.
Để tay
trên bụng, nước mắt rốt cục lăn xuống, có thể mang thai đứa nhỏ của bọn họ,
nàng không dám tưởng tượng.
"Cũng
không được khóc, người có thai cần phải yêu quý thân thể". Lạc lão phu
nhân vội vàng lau nước mắt cho nàng.
"Đúng
vậy, đúng vậy" Lạc Tử Thần nói như vẹt hát đệm.
"Các
ngươi đều nghe rõ cho ta, cẩn thận hầu hạ thiếu phu nhân, nếu có chuyện gì xảy
ra cũng không tha cho các ngươi."
"Đúng
đúng." Lạc Tử Thần tiếp tục hát đệm.
Cẩm
Phượng Lan nâng tay áo che miệng, trong mắt hiện lên ý cười.
***
Trong
nháy mắt, năm tháng trôi qua, bụng Cẩm Phượng Lan cũng đã lớn lên cho nên cũng
không tiện đi lại.
Ngày
hôm đó, nàng sai nha hoàn tìm kim khâu để may vá, tự tay cắt một bộ quần áo,
ngồi ở hành lang may may vá vá.
Chưa
bao giờ thấy thiếu phu nhân may vá nên khiến cho bọn nha hoàn ngạc nhiên không
thôi, các nàng vẫn nghĩ thiếu phu nhân không biết thế nào là nữ công, nhưng hôm
nay thấy hình như thiếu phu nhân rất quen thuộc với may vá, các nàng đột nhiên
cảm thấy bị lừa.
Lạc Tử Thần
vừa xử lý công việc xong quay về sân cùng thê tử cũng có cảm giác như vậy, hắn
đi vòng quanh thê tử khoảng ba vòng mới dừng lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng
nói: "Lan nhi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa có may quần áo cho ta
a". Hắn thật sâu ghen tị, ghen tị với tên tiểu tử trong bụng kia.
Nàng
đầu cũng không nâng nói: "Trong phủ không phải có phòng chuyên khâu vá
sao?”
"Như
vậy sao có thể giống nhau được?!"
"Giống
nhau đều là may đồ mặc ở trên người, ta không cho rằng có cái gì khác
nhau".
Lạc Tử
Thần mặt đen lên kéo cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh nàng, không hề hé răng.
Quần áo
trẻ con khâu vá không hề tốn sức, kh