phương nam điều dưỡng".
Lạc Tử
Thần thu hồi nắm đấm, máu theo đốt ngón tay của hắn chảy ra, từng chút từng
chút nhỏ xuống đất.
Cẩm
Phượng Lan thở dài, nắm tay của hắn, dùng khăn giúp hắn xử lý vết thương rồi
băng bó lại, "Lát nữa quay về phòng ta bôi thuốc cho chàng".
"Lan
nhi, nàng chịu khổ rồi".
"Đi
thôi, quay về thôi".
"Một
chút vết thương, không có gì đáng ngại".
"Đêm
nay không cho phép ở trên giường". Nói xong, Cẩm Phượng Lan nhấc chân bước
đi.
Lạc Tử
Thần vội vàng đi cùng, "Nương tử, như vậy thực là không công bằng a, sao
lại có thể như vậy chứ..."
Hắn một
đường thì thầm vù vù.
"Nương
tử, ta nghe lời rồi còn không được sao? Không cho ở trên giường thực là trừng
phạt quá nặng a..."
Vừa vào
cửa, Cẩm Phượng Lan mặt không chút thay đổi tìm đến kim sang dược, cởi bỏ khăn
trên tay hắn, bôi thuốc xong lại băng bó một lần nữa.
"Hình
như trời sinh chàng tính dục tràn đầy, ngày trước ở một mình thì chịu đựng như
thế nào?” Nàng thật là tò mò a.
Lạc Tử
Thần có chút xấu hổ khụ hai tiếng, tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói hai câu.
Cẩm
Phượng Lan chỉ là thuận mồm hỏi như vậy, không ngờ rằng hắn lại thực sự trả lời
như vậy, nhưng mà đáp án -- nàng vừa nhấc chân liền muốn đá cho hắn một
cưới."Không biết xấu hổ".
"Ta
nói đều là sự thật".
"Hạ
lưu".
"Vậy
hạ lưu cho nàng xem".
Nàng
một chưởng đẩy hắn ra, quay lại nhuyễn tháp ngồi xuống, sắc mặt nghiêm lại,
trực tiếp nhìn hắn.
Lạc Tử
Thần tự làm mất mặt sờ sờ cái mũi, lại gần ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Muốn
biết cái gì, chàng hỏi đi". Nàng bày ra loại này thần sắc tỏ vẻ sẽ không
cho phép hắn lừa dối, hắn đương nhiên thức thời.
Cẩm
Phượng Lan do dự, mới nói: "Chàng cho người động thủ với Nam Cung Linh
sao?”
Lạc Tử
Thần sắc mặt hơi trầm xuống, "Lan nhi, việc này nàng đừng quản".
"Tử
Thần, kỳ thật chàng không cần phải phiền như vậy".
"Nàng
ta thương tổn nàng như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng ta".
Lạc Tử Thần thanh âm lập tức trở nên âm trầm.
"Nàng
ta có khuôn mặt như vậy, đối với chính nàng ta cũng là một chuyện bất
hạnh..."
"Trời
phạt nàng ta là xứng đáng, nhưng mà nàng ta nợ nàng, ta tuyệt sẽ đi đòi".
Lạc Tử Thần hoàn toàn không chịu nhả ra.
"..."
"Nàng
làm sao mà biết được?” Nàng rõ ràng cũng không xuất môn sao có thể biết chuyện
này.
Cẩm
Phượng Lan tự mình rót lấy một chén trà, chậm rãi nếm hai cái, nâng mắt nhìn
hắn, “Người giang hồ tất nhiên sẽ có đường tin tức của người giang hồ".
"..."
"Có
người nói tường nhà chàng cũng không khó trèo qua". Nàng tuyệt không cảm
thấy bán đứng người nào đó mà lương tâm bất an.
Lạc Tử
Thần giận dữ, một chưởng vỗ vào trên bàn nhỏ, "Liễu Nguyệt Sanh tên hỗn
đản này!" Hắn thật đúng là dám trèo tường.
"Nàng
đi hỏi hắn a".
"Lần
tới không được cho hắn tiến vào nhà chúng ta".
Cẩm
Phượng Lan cười lắc đầu.
***
Cho tới
nay Cẩm Phượng Lan đều cảm thấy chính mình tính tình còn không quá xấu.
Nhưng
mà, hiển nhiên có người cho rằng nàng không giận thì là thánh nhân.
Giang
Thanh Loan dùng quần áo che ở trước ngực, miễn cưỡng che đi thân thể lõa lồ,
nhìn người mang theo ánh mặt trời từ bên ngoài đi vào, chân nhỏ phát run, một
cỗ sợ hãi không hiểu từ đâu truyền đến.
Cẩm
Phượng Lan ánh mắt rơi xuống người trên giường, đi tới, thay hắn giữ mạch
tượng, không khỏi giật giật môi. Thật đúng là không cẩn thận, bị người thừa dịp
hạ mê dược.
Mắt
hạnh xinh đẹp hơi hơi nheo lại. Kính lão là chuyện nàng được dạy dỗ từ nhỏ, có
điều, cha nói rất đúng, có một số trưởng lão sẽ hoàn toàn không chú ý đến bọn
họ, giống Lạc lão phu nhân.
Người,
sợ nhất là bị người thân cận nhất bên người bán đứng, bởi vì như vậy là trí
mạng.
Hôm
nay, Tử Thần đã bị Tổ mẫu của mình bán đứng.
Nếu
không phải Thanh Nghiên tỉnh táo chạy tới nói cho nàng biết, chỉ sợ chờ hắn
tỉnh lại không phụ trách cũng không được.
Nghĩ
đến đây, Cẩm Phượng Lan nhìn về phía Giang Thanh Loan đang sợ phát run đằng
kia, tươi cười đầy mặt hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay.
Giang
Thanh Loan sợ tới mức lui về phía sau hai bước.
Cẩm
Phượng Lan vẻ mặt hiền lành nói: "Ngươi lại đây, ta nghĩ muốn ngươi giúp
ta chứng minh một chuyện".
Giang
Thanh Loan lại lui về phía sau.
"Không
muốn chết thì tới đây”. Cẩm Phượng Lan vươn tay lấy chén trà trên bàn, trong
nháy mắt liền nghiền thành bột phấn.
Giang
Thanh Loan mặt trắng bệch đi tới.
Cẩm
Phượng Lan chỉ thị, "Ngươi muốn làm chuyện này".
Giang
Thanh Loan khó có thể tin trừng lớn mắt nhìn nàng.
Cẩm
Phượng Lan lặp lại một lần, "Đi làm".
Giang
Thanh Loan cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng, cuối cùng xác nhận nàng là nói
thật, đành phải run run đi đến bên cạnh giường, chậm rãi vươn tay về phía người
nằm trên giường đang bởi thuốc phát huy tác dụng mà khó chịu trong người.
Tay
nàng vừa vươn tới thân thể Lạc Tử Thần, cả người hắn cứng đờ, sau đó ra tay nhanh
như chớp, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, ngay sau đó Giang Thanh Loan kêu
lên một tiếng thảm thiết.
Cẩm
Phượng Lan không đành lòng quay đầu lại, lẩm bẩm câu, "Thật đúng là lừa
g