h nói: "Nàng không cần ủy khuất chính mình".
Cẩm
Phượng Lan thu vẻ mặt đau buồn lại, khẽ kiên định nói: "Cho nên, đừng cho
ta cơ hội rời chàng mà đi".
Lạc Tử
Thần còn thật sự gật đầu, "Được".
Nàng
lại nhìn về hướng xa xa, "Chúng ta cũng đi thôi".
Lạc Tử
Thần gật đầu.
Hai
người xoay người đi về phía xe ngựa cách đó không xa.
"Nương
tử, chúng ta thương lượng chuyện này đi". Lạc Tử Thần trưng ra bộ mặt lấy
lòng.
"Hử?”
Cẩm Phượng Lan không phải không có hoài nghi liếc nhìn hắn một cái, nàng vẫn
tin tưởng nam nhân này là có một bụng đầy đen tối.
"Kỳ
thật ta cảm thấy đối với Thanh Loan biểu muội, nương tử hoàn toàn có thể dễ
dàng giải quyết," Lạc Tử Thần thay một bộ mặt lấy lòng, "Cho nên,
phiền toái lần này sau khi trở về, nàng hãy đuổi nàng ta ra khỏi nhà được hay
không?"
"Để
nàng ta đi chỗ nào được?” Cẩm Phượng Lan khiêm tốn cầu cứu.
"Ở
đâu đến thì về đó a".
"Chẳng
lẽ chàng không muốn tác hợp nàng ta với Liễu công tử?”
Lạc Tử
Thần đột nhiên hiểu ra, hắn vươn tay xoa xoa cái mũi của nàng, đùa giỡn cười
nói: "Thì ra, nàng có ý xấu như vậy a".
Cẩm
Phượng Lan vô tội nói: "Ta đã nói qua ta không phải thánh nhân a".
***
Đây là
lần đầu tiên Cẩm Phượng Lan đi vào thư phòng của Lạc Tử Thần, vốn nàng cũng chỉ
là muốn tìm một quyển sách để xem, kết quả khi nàng di chuyển đến giá sách lại
khiến cho nàng ngây ngẩn cả người.
Trên
tường treo một bức họa, trên bức họa là một cô gái đến tuổi mới lớn.
Mặt mày
quen thuộc, bút pháp quen thuộc, trong mắt của nàng rất nhanh phủ kín một tầng
hơi nước, tụ lại thành một dòng, ngón tay run run sờ lên bức họa, cúi đầu nỉ
non khẽ lẩm bẩm, bức họa này là cha nàng vẽ.
"Cha..."
Nàng sẽ không nhận sai, đây là cha vẽ nàng, là bộ dáng khi mình mười ba tuổi,
nàng vĩnh viễn nhớ rõ vào năm đó, vào đúng năm đó, cha và mẹ đều rời khỏi nàng
vĩnh viễn, để lại nàng một mình phiêu bạt giang hồ.
Nhìn
quần áo rồi búi tóc của mình trong bức họa, búi tóc đó, Cẩm Phượng Lan nhớ đó
là trước ngày phụ thân bệnh nặng một ngày.
Vấn đề
là, bức họa mà phụ thân vẽ mình sao lại có thể ở trong thu phòng của Tử Thần?
Cẩm
Phượng Lan quyết định ở lại thư phòng chờ trượng phu trở về cho nàng một lời
giải thích.
Cho nên
khi Lạc Tử Thần từ bên ngoài trở về không thấy nương tử ở sân, vừa hỏi nha hoàn
liền đi vào thư phòng.
"Hôm
nay nghĩ như thế nào lại đến thư phòng?”
Cẩm
Phượng Lan buông sách trên tay xuống, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái,
"Không có việc gì, đột nhiên muốn tìm quyển sách xem, đã tới rồi".
Hắn
ngồi xuống bên kia giường gấm, rót cho mình một chén trà, "Nếu không,
trong viện chúng ta cũng làm một thư phòng để nương tử đặt sách?”
"Không
cần, nơi này cũng không có quá xa, ta đến đây cũng thực tiện".
"Nương
tử là ở đây chờ ta trở về". Hắn không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Nàng từ
trên ghế đứng dậy, chuyển về phía sau giá sách, "Bức họa này chàng lấy
được từ người nào vậy?”
Lạc Tử
Thần hiểu rõ cười, vuốt vuốt chén trà trong tay, cười cười đi tới, nhìn cô gái
xinh đẹp trong tranh, ôn nhu nói: "Nhạc phụ hàng năm đều đưa một bức của
nàng cho ta, mãi cho đến khi nàng mười ba tuổi khi nhạc phụ mất, mới không đưa
tới".
Cẩm
Phượng Lan kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn xoa
hai gò má của nàng, khẽ cười nói: "Ta là nhìn nàng lớn lên, từ khi còn là
trẻ con đến khi trưởng thành một cô gái thướt tha". Khiến cho hắn một lòng
chầm chậm sa vào, "Không thể không nói, nhạc phụ rất mưu mô".
"Chuyện
sau năm nàng mười ba tuổi ta biết rất ít, nàng ở trong chốn giang hồ cũng chưa
có danh tiếng gì, muốn tìm được nàng đúng là không dễ".
Cẩm
Phượng Lan rốt cục phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười, "Nổi danh trên
giang hồ thì sẽ chết sớm, ta đối với sinh mệnh của mình rất yêu quý".
Lạc Tử
Thần cười ha ha. Hắn thích thê tử thẳng thắn như vậy.
Cẩm
Phượng Lan dường như đang nhớ lại, giữa lông mày mang theo tầng tầng đau
thương, "Sau khi cha qua đời, ta giữ đạo hiếu ba năm, không đi lại trên
giang hồ, sau đó lại xảy ra chuyện ở Nam Cung sơn trang, sau đó lại..."
Thanh âm của nàng chậm rã thấp xuống, cuối cùng không thấy tiếng nào.
"Vậy
ba năm sau nàng dưỡng thương ở đâu?” Hắn cẩn thận hỏi lại.
Nàng
gật gật đầu, "Đúng nha, ta trốn đến phía bắc Trường Thành trị nội thương,
trong cơ thể ta có hai luồng nội lực xung đột với nhau, khi phát tác, khi thì
như lò hỏa thiêu khi lại như là hầm băng".
Lạc Tử
Thần không nhịn được nhanh chóng nắm lấy tay nàng.
Cẩm
Phượng Lan biểu tình thực đạm mạc, giống như đang nói đến chuyện của người
khác, "Cả người ta khi đó, lửa bừng bừng đốt cháy sau đó cả người lại
giống như rơi vào hầm băng, chàng không thể hiểu được cảm giác sống quay cuồng
như vậy đâu, cả người sẽ bị thiêu đốt không thôi, chỉ có thể ở nơi băng tuyết
ngập trời mới có thể cho ta có ý chí sống sót".
Lạc Tử
Thần đấm mạnh một tay lên tường.
"Nhưng
mà, trong hoàn cảnh như vậy đối với thân thể ta lại đúng là họa vô đơn chí,
thật vất vả mới hóa giải được cỗ nội lực trong cơ thể, nhưng trong cơ thể hàn
độc tích tụ lâu ngày, ta đành phải quay về