Tử Thần a, nên biết tiết chế một chút, đừng
để tẩu phu nhân mệt mới tốt".
Vân
Ngọc Thành trên mu bàn tay gân xanh ẩn hiện, trong lòng thực là ghen tỵ đến
đau.
Lạc Tử
Thần gọn gàng linh hoạt phân phó xa phu, "Hồi khách điếm".
Xa phu
lên tiếng, roi ngựa vung lên liền kéo cương quay đầu xe.
Trong
bóng đêm lạnh lẽo, tiếng vó ngựa trên đường đá xanh dần dần đi xa, đem giăng
đèn kết hoa, tiếng tân khách ồn ào xôn xao cùng Nam Cung sơn trang đều bỏ lại
phía sau.
Trong
toa xe yên tĩnh thoang thoảng hương bạc hà, Cẩm Phượng Lan an ổn tựa trong lòng
trượng phu, giống như đang ngủ.
Lạc Tử
Thần biết nàng không có ngủ, trong lòng khe khẽ thở dài, mở miệng nói:
"Muốn hay không đến Tây hồ bên cạnh đi dạo một chút?”
Nàng
không có mở mắt, chỉ 'ừ' một tiếng.
Biết
nàng có tâm sự, không muốn nói nhiều, hắn cũng không miễn cưỡng, lẳng lặng ôm
lấy nàng.
Ước
chừng khoảng nửa nén hương thời gian, xe ngựa chậm rãi ngừng lại.
Lạc Tử
Thần để cho xa phu tránh mặt đi, sau đó mới cúi đầu hỏi người nằm trong lòng,
"Hiện tại đi xuống hay không?”
Cẩm
Phượng Lan thoải mái vươn người ra, nhìn ra phía ngoài một chút, nói: "Đi
xuống đi một chút đi".
Lạc Tử
Thần nhảy xuống xe ngựa, lại đỡ lấy nàng xuống xe.
Hai vợ
chồng sánh vai bước chậm ven bờ Tây Hồ, tại đây khung cảnh ảm đạm, ánh sao rạng
rỡ ban đêm, cuối mùa thu gió lạnh vù vù thổi, có khác cũng chỉ là tư vị trong
lòng.
"Nàng
cảm thấy Nam Cung gia có ý định khác, có phải hay không?”
Cẩm
Phượng Lan cũng không bất ngờ khi hắn nhìn ra được ý nghĩ của mình. Người nam
nhân này hình như có thể biết được suy nghĩ của nàng, nàng từng bởi vì vậy mà
phẫn nộ, kháng cự, nhưng cuối cùng lại đắm chìm trong sự ôn nhu nhẹ nhàng săn
sóc của hắn.
Nắm
thật chặt áo choàng trên người, ánh mắt nàng dừng phía mặt hồ xa xa tối đen,
thanh âm thản nhiên nói: "Ta không phải là một người có tấm lòng khoan
dung độ lượng".
"Chúng
ta không cần làm thánh nhân".
Nàng
cũng không có kinh ngạc khi hắn nói vậy. Có đôi khi, hắn dung túng cho nàng
khiến cho ngay cả bản thân nàng cũng khó mà tin được.
"Năm
đó Nam Cung trang chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, sau khi được đại đệ tử của
thánh thủ thần y chẩn đoán, muốn đem nội lực cuồng loạn dữ dội trong cơ thể hắn
hóa giải, phải là một người có nội công thâm hậu hiểu được Thái Huyền Nội Kinh
mới có thể làm được. Ta tuy là truyền nhân của Thái Huyền môn, nhưng nội lực
của ta không đủ, nếu cậy mạnh ra tay, đối với mình mà nói là vô cùng nguy hiểm,
có khả năng sẽ tàn phế cả đời".
Lạc Tử
Thần nắm chặt bàn tay.
"Khi
đó đại đệ tử của thánh thủ thần y bởi vì lưu luyến si mê Nam Cung Linh, dưới sự
nhờ vả uyển chuyển của nàng ta đã che giấu chuyện này, cũng đáp ứng một khi gặp
phải chuyện không may hắn sẽ gánh vác hết mọi chuyện, dưới tình huống không hề
biết hậu quả như vậy, ta đã đáp ứng hỗ trợ, nhưng khi ta giúp Nam Cung trang
chủ dẫn dắt chân khí, cũng đã bắt đầu cạn kiệt sức lực, Nam Cung Linh từ sau
lưng cho ta một chưởng".
Lạc Tử
Thần trong mắt hiện lên sắc bén sát khí. Thì ra chân tướng năm đó là như vậy,
tàn khốc cùng ác độc như vậy.
"Việc
năm đó Nam Cung sơn trang cũng chịu trách nhiệm với ta, Nam Cung Linh càng có
thể nói là tội không thể thứ. Bọn họ tuy rằng làm ra vẻ trục xuất Nam Cung
Linh, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, nếu không cũng sẽ không gửi thiệp mời với
ý định hòa giải".
Lạc Tử
Thần hừ lạnh một tiếng, không hề che dấu khinh bỉ trong giọng, những kẻ đó thực
là đáng đánh.
Cẩm
Phượng Lan lơ đễnh cười cười, "Bọn họ cho dù có muốn đánh, cũng phải có ta
phối hợp mới được".
"Đúng
nha, đáng tiếc nương tử không để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý".
"Cũng
không phải" nàng ngửa đầu thở dài, "Kỳ thật ta cũng không muốn giữ ân
oán cả đời, nhưng vẫn còn không muốn ủy khuất chính mình, cho nên cuối cùng ta
chưa tiến vào".
Lạc Tử
Thần hiểu rõ nói: "Thừa dịp khi võ lâm nhân sĩ tề tụ đầy đủ, ép nàng vào
con đường không thể không hòa giải, bọn họ thật đúng là có thể dùng bất cứ thủ
đoạn tồi tệ nào".
"Đúng
vậy, trước mặt một số chưởng môn danh tiếng, nếu ta không đáp ứng có thể trở về
sao".
"Hừ.
Nghĩ đến thực là đắc ý".
Cẩm
Phượng Lan đi về phía bên hồ vài bức, cả thân mình ngồi xổm xuống, vươn tay quơ
vài cái, cảm giác mát lạnh thâm nhập da thịt, khiến cho nàng nhớ lại những năm
ở phía bắc trường thành toàn tuyết.
Mí mắt
cụp xuống, nàng lẳng lặng nắm chặt bàn tay. Dựa vào cái gì mà muốn nàng cười
một cái để hóa giải ân oán, khi nàng còn đấu tranh trong sinh tử, giãy dụa
trong sự dày vò đau xót, thì có ai chia sẻ một phần với nàng?
"Hồ
nước lạnh, thân mình nàng còn không tốt, đừng tùy hứng". Một bàn tay ấm áp
to lớn kéo lấy tay nàng, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước còn dính trên tay
nàng, thanh âm mang theo nhàn nhạt trách cứ.
Nhìn
khuôn mặt tuấn tú này, nam tử ôn nhuận như ngọc đang cúi đầu thay nàng lau tay,
bộ dáng khiển trách ôn nhu, Cẩm Phượng Lan khóe môi cong lên, trong lòng ấm áp
đến rối tinh rối mù.
Lau khô
nước trên tay nàng Lạc Tử Thần vừa ngẩng đầu liền thấy đôi con ng
