cho người ta phải sợ hãi,
hiện tại Nam Cung Linh sợ đến mức mồ hôi đổ như mưa.
Nàng
nuốt nuốt nước miếng, có chút không lưu loát mở miệng, "Chẳng lẽ ngươi còn
muốn giết ta?”
Cẩm
Phượng Lan lắc lắc đầu phủ nhận, nhưng mà những lời nàng nói ra khỏi miệng lại
khiến Nam Cung Linh sởn tóc gáy, "Nếu như trực tiếp giết đối phương lại
tiện nghi cho hắn quá, ta luôn luôn tán đồng với cách nói này".
Nam
Cung Linh liên tục lui về phía sau.
Nàng
không thể không sợ, không thể không lo, bởi vì Nam Cung sơn trang sẽ không xuất
đầu vì nàng.
Liễu
Nguyệt Sanh vươn tay vỗ lên vai bạn tốt, cảm khái vạn phần nói: "Tử Thần,
hiện tại ta cảm thấy thực là hứng thú với tẩu phu nhân, nàng tuyệt đối là một
nhân vật lợi hại".
Lạc Tử
Thần hung hăng hất tay hắn ra, thấp giọng cảnh cáo, "Sớm bỏ ý nghĩ trong
đầu ngươi đi, nàng đã vào cửa Lạc gia ta, đời này cũng đừng mong rời đi".
"Muốn
uy hiếp, nương phải lập gia đình, tường nhà ngươi cao tới đâu, hồng hạnh không
ra được, ta cũng có thể trèo tường đi vào, đúng hay không?”
Lạc Tử
Thần trừng mắt liếc nhìn bạn tốt một cái, bị câu nói nửa thật nửa đùa này của
bạn tốt chọc cho phát hỏa, "Trèo tường cẩn thận đừng để chó giữ cửa nhà ta
nhìn thấy rồi bị cắn".
"Tạ
đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." Liễu Nguyệt Sanh phe phẩy chiếc quạt hoa
đào, cười đến vô cùng sung sướng.
Lạc Tử
Thần tức giận dùng sức vỗ một chưởng vào lưng hắn, sau đó hướng về phía thê tử
dưới lầu nói: "Lan nhi, nếu không nghĩ giết nàng ta, vậy cũng không cần
lãng phí nước miếng, bụng ngươi còn chưa ăn gì đâu, chúng ta ăn cơm
trước".
Mọi
người đều im lặng, trong không khí nghiêm túc căng thẳng mà lại nói như vậy,
thật sự là quỷ dị mà.
Cẩm
Phượng Lan nghe vậy ngoái đầu nhìn lại cười, thân ảnh khẽ xoay, người cũng đã
bay trở lại trên lầu.
Lạc Tử
Thần còn kinh diễm nhìn thân ảnh diễm lệ của nàng, thấy nàng trở về, theo bản
năng liền vươn tay ôm lấy nàng.
Cẩm
Phượng Lan bình thản ung dung đem trâm ngọc cài lại lên trên đầu hắn, mỉm cười,
"Dùng một chút, hiện tại Châu về Hợp Phố*".
*HOÀN BÍCH QUY TRIỆU
Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà
của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu
Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng
ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ
cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên
vẹn quy trả về cho chủ cũ)
Làm
xong mọi việc, nàng liền ghé vào trên lan can, đối với Nam Cung Linh nói:
"Ngày mai ta nhất định sẽ tới chúc mừng đại thọ bảy mươi của lão trang
chủ, làm phiền nhị tiểu thư thay ta chuyển lời".
Nam
Cung Linh hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, không nói được một lời
xoay người bước đi.
"Thật
sự là không lễ phép." Liễu Nguyệt Sanh chậc chậc hai tiếng.
Cẩm
Phượng Lan giọng mỉa mai cười, không chút khách khí nói: "Cũng vì không có
ai dạy dỗ nàng ta".
Lạc Tử
Thần xoa xoa hai má thê tử, sủng nịch cười, "Rồi, không cần để ý đến người
không liên quan đó, ta đã sai tiểu nhị chuẩn bị một gian phòng khác, đồ ăn đều
đã mang lên, chúng ta ăn cơm đi".
Cẩm
Phượng Lan gật gật đầu, mặc cho hắn nắm tay nàng kéo đi
Nhìn
bóng dáng hai người, Liễu Nguyệt Sanh không khỏi bóp cổ tay. Thật sự là hận
không sớm gặp nàng khi chưa gả đi a.
***
Hai
mươi sáu tháng chính, Hàng Châu, Nam Cung sơn trang.
Trước
cửa giăng đèn kết hoa, qua lại đều là giang hồ nhân sĩ mang theo đao kiếm.
Nam
Cung lão trang chủ đại thọ bảy mươi tổ chức vừa lúc khi đại hộ võ lâm kết thúc,
cho nên không ít những người trên giang hồ hiếm khi lộ mặt hôm nay đều xuất
hiện.
Khi Cẩm
Phượng Lan được trượng phu đỡ từ trên xe ngựa xuống, nhịn không được nhìn cửa
lớn sơn son giăng đèn lồng đỏ thẫm.
Lạc Tử
Thần nhìn theo ánh mắt của nàng, cười nói: "Thích sao? Được, khi trở về ta
sẽ sai người treo những thứ này đầy sân".
Cẩm
Phượng Lan lườm hắn một cái, "Nhàm chán".
Liễu
Nguyệt Sanh phụ họa, "Cực kỳ nhàm chán".
Cẩm
Phượng Lan có chút suy nghĩ đứng trước cửa lớn Nam cung sơn trang, sau một lúc
lâu trầm ngâm, sau đó cúi đầu cười, phút chốc xoay người, "Quên đi, không
đi vào".
Lạc Tử
Thần không hề dị nghị gật đầu, "Được, vậy chúng ta quay về khách
sạn".
Liễu
Nguyệt Sanh phe phẩy quạt giấy, ngăn bọn họ lại: "Uy, vợ chồng các ngươi
thực là có điểm kém a, cũng đã đến cửa nhà người ta rồi, lại còn muốn dẹp đường
hồi phủ, như vậy không phải là uổng công một chuyến hay sao?"
Lạc Tử
Thần nhún nhún vai: "Sẽ không đến không, vừa vặn chúng ta muốn đi dạo, đi
du ngọa Tây Hồ một chút".
Cẩm
Phượng Lan từ trong túi hương lấy ra một cành hoa khô hít ngửi sau đó nhìn
trời, chỉ thấy sao sáng lóe lên mang theo gió đêm lạnh lẽo cuối thu thổi đến
khiến cho trí nhớ của nàng đột nhiên có chút hoảng hốt.
Nhớ rõ
cũng vào một đêm như vậy nàng ngồi trên đầu gối cha nghe ông kể về những chuyện
trên giang hồ, nương ở một bên làm nữ công cười dịu dàng.
Dường
như đã rất lâu rồi nàng không có nhớ lạ