i nàng".
Nàng
ngoái đầu nhìn lại cười, vươn tay ôm lấy hông hắn, nói: "Được".
"Khụ
khụ".
Ngay
khi không khí đang ngọt ngào, Liễu Nguyệt Sanh lên tiếng mất vui, nhắc nhở bọn
họ đừng có không coi ai ra gì như vậy.
Mấy
ngày nay cả ngày đều nhìn phu thê hắn tình thâm, Liễu Nguyệt Sanh đang cô đơn
lại càng chịu kích thích, nhịn không được mà muốn phá hư bầu không khí này.
Lạc Tử
Thần quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn bạn tốt một cái, hung tợn nói: "Ta
thực hối hận đáp ứng để cho ngươi cùng chúng ta đồng hành".
Liễu
Nguyệt Sanh nha nha nói: "Đáng tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận,
ha ha". Cuối cùng, không quên kích thích bạn tốt một chút, kiêu ngạo nở nụ
cười.
Lạc Tử
Thần không hề để ý đến hắn, giúp thê tử choàng lên áo choàng, nắm tay nàng
hướng về phía tấm ván gỗ đi tới, "Lên bờ đi, trên thuyền gió hơi
lớn".
Hai nam
nhân xuất sắc nắm tay nhau, bất kể thế nào cũng là chuyện khiến cho người ta
phải ghé mắt nhìn một cái.
Hơn nữa
vị hoa đào công tử bị bỏ lại ở phía sau kia, một mối tình chi phích cấm luyến
tam giác ở trong đầu mọi người hiện lên.
Đoàn
người xuống thuyền cũng không có đổi xe ngựa, mà lững thững đi bộ.
Rời đi
bến đò ồn ào, xuyên qua phố xá phồn hoa, cuối cùng cả đoàn người đều dừng lại
trước một tửu lâu.
Trên
tấm biển hiệu trước tửu lâu năm chữ to dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, bảng
hiệu màu đen khiến cho hàng chữ màu vàng kia thật nổi bật.
Lạc Tử
Thần đỡ lấy tay thê tử thấp giọng hỏi: "Ở trong này dùng bữa được không?”
Cẩm
Phượng Lan cười cười, gật đầu.
Liễu
Nguyệt Sanh bĩu môi, đi theo phía sau hai người bọn họ.
Đi vào,
liền nghe thấy một thanh âm hào sảng tục tằn vang lên, "Liễu huynh đệ,
thực khéo, ở trong này lại có thể gặp được ngươi".
Liễu
Nguyệt Sanh giương mắt lên nhìn, cũng cười chắp tay đi lên phía trước,
"Nghiêm chưởng môn, ngài vẫn khỏe chứ".
Lạc Tử
Thần dư quang khóe mắt một chút cũng chưa hề liếc qua, chỉ để ý giúp thê tử đi
theo tiểu nhị đi lên nhã gian trên lầu hai.
Sau khi
tiến vào nhã gian, hắn tự tay giúp thê tử cởi áo khoác ngoài ra.
Thanh
Nghiên đã sớm thức thời chạy ra ngoài cửa nhã gian.
Cẩm
Phượng Lan bước vài bước đến bên cửa sổ, lấy chống lên cửa sổ, nhìn về phía Tây
Hồ cách đó không xa, cảm thán một câu, "Bất cứ lúc nào nhìn Tây Hồ, vẫn
luôn luôn xinh đẹp như vậy".
Thanh
âm mang theo tình ý của Lạc Tử Thần từ phía sau vang lên, "Bất cứ lúc nào
nhìn nương tử, đều làm cho lòng vi phu say đến rối tinh rối mù". Mắt thấy
đôi môi nàng từ từ có chút hồng nhuận, cho dù thân thể không được đẫy đà, nhưng
hắn tin là một ngày nào đó sẽ thành công.
Cuối
cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ làm cho cô gái đẫy đà trong đầu hắn hiện ra trước
mắt hắn, để cho tấm thân đau xót của nàng biến mất.
Cẩm
Phượng Lan cũng không quay đầu lại nhìn, khóe môi lặng lẽ giơ lên, cúi thấp
người, thưởng thức núi xanh nước biếc phía xa.
Lạc Tử
Thần ôm lấy vòng eo của nàng, cùng nàng nhìn về phía non sông tươi đẹp phía xa
xa.
Ngay
khi hắn muốn cúi đầu xuống hôn lên chiếc gáy ngọc của thê tử, thì cửa đột nhiên
bị người nào đó đẩy ra, hắn không khỏi ở trong lòng mắng mấy câu.
"Liễu
Nguyệt Sanh, đời trước ngươi có cừu oán với ta phải không?” Không áp chế được
tức giận trong lòng, hắn xoay người lạnh lùng nhìn về phía cửa.
Ở cửa,
Liễu Nguyệt Sanh vẻ mặt tươi cười sáng lạn, phong thái nhàn nhã phe phẩy quạt
giấy trong tay, đáng đánh đòn nói: "Kỳ thật ta cũng vẫn luôn hoài nghi
điều này".
"Ngươi
đi lên đây là gì?”
"Ăn
cơm a". Liễu Nguyệt Sanh nói rất đương nhiên.
Lạc Tử
Thần hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nói: "Bằng hữu của ngươi không mời
ngươi hay sao?”
"Ta
sao có thể có mới nới cũ đâu".
"Có
mới nới cũ không phải vẫn luôn là bản tính của ngươi hay sao?”
"Đó
là đối với nữ nhân, Tử Thần ngươi là nam nhân a". Liễu Nguyệt Sanh nói
xong liền nhịn không được thở dài một tiếng mang theo vài phần tiếc nuối, “Nếu
ngươi là nữ nhân, ta khẳng định là đã vứt bỏ ngươi để đi tìm niềm vui
mới".
Cẩm
Phượng Lan vẫn không quay đầu lại nhìn, dường như đối với chuyện xảy ra phía
sau làm bộ mắt điếc tai ngơ, nhưng nếu đứng đối diện với nàng, có thể thấy được
trong mắt nàng mang theo ý cười.
Liễu
Nguyệt Sanh nhấc chân đi đến, cũng không quay đầu lại phân phó, "Đem đồ ăn
mang vào đi, những người khác không đói bụng, nhưng ta đói bụng rồi".
Lạc Tử
Thần lúc này mới nhìn thấy tiểu nhị đang bưng khay thức ăn đi vào, nghiên răng
nghiến lợi trừng mắt nhìn về phía bạn tốt.
Liễu
Nguyệt Sanh cũng không thèm để ý đến hắn, tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn,
"Tẩu phu nhân, dùng bữa trước đi, cơm nước xong ngắm cảnh sau cũng
được".
Cẩm
Phượng Lan đứng thẳng người dậy, thở ra một hơi hỗ độn, chậm rãi xoay người đi
đến bên cạnh.
Lạc Tử
Thần tất nhiên là ngồi xuống bên cạnh nàng.
Ba
người ngồi phân biệt rõ ràng ngồi thành hai bên.
Liễu
Nguyệt Sanh nhìn vậy khóe mắt lại run rẩy hơn, hắn nhịn. Gặp sắc quên bạn, Lạc
Tử Thần không phải là người thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là người cuối
cùng.
Vốn nên
yên lặng hài hòa dùng bữa