éo khỏi sân, kéo vào phòng ngủ, sau đó
bị hắn vội vàng lột quần áo ra, áp đảo nàng trên giường hung hăng chiếm đoạt.
Làm cho
đóa hoa trong đầu tận tình phóng, từ trên đỉnh của sự vui thích quay trở lại
nhân gian, Cẩm Phượng Lan dùng đôi mắt xinh đẹp động lòng người nhìn người phía
trên thân mình.
Lạc Tử
Thần đuôi lông mày khẽ nhíu lại, ở trên một nàng hung hăng hôn một cái, thanh
âm khàn khàn dụ hoặc lộ ra gợi cảm, "Nàng muốn hồng hạnh xuất tường đoạt
nổi bật của ta hay sao?”
Cẩm Phượng
Lan trong nháy mắt, có chút tò mò, hắn sao có thể dùng một câu không hề liên
quan như vậy để biểu hiện tâm tình hay sao?
Lạc Tử
Thần híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi đẫy đà của nàng, nơi đuôi lông mày
khó nén xuân tình dạt dào cùng đắc ý, "Tướng mạo nương tử như nam lại như
nữ vậy, thực làm cho vi phu vừa vui lại vừa lo lắng." Dừng lại một chút,
hắn tiến gần sát đến bờ môi của nàng, "Về sau không được tùy tiện câu dẫn
nữ nhân".
Cẩm
Phượng Lan phốc xích một tiếng cười ra. Người này thật sự là đầu bị hỏng mất
rồi, nàng câu dẫn nữ nhân làm gì?
"Còn
cười, nàng đem lời này của ta vào tai này ra tai kia hay sao?”
Cẩm
Phượng Lan ánh mắt nhìn xuyên qua tấm màn ra phía ngoài, cánh tay như ngọc nhẹ
ôm lấy cổ hắn, hờn dỗi một tiếng, "Một bộ áo dài tốt đã bị ngươi làm hỏng
rồi".
...
Tấm màn
kịch liệt lay động thật lâu sau mới bình ổn lại, Cẩm Phượng Lan cả người mềm
mại không xương ghé đến trước ngực trượng phu, trong đôi mắt mông lung một tầng
hơi nước, môi anh đào bị người ta hôn đến mức phát sưng, bắt đầu từ cổ, thân
thể vốn trắng như tuyết đã lưu lại những dấu hôn xanh tím rất nhiều, khiến cho
người ta nhìn thấy nhịn không được mặt đỏ tai hồng.
Lạc Tử
Thần vươn bàn tay xoa xoa tấm lưng bóng loáng của nàng, thi thoảng lại vuốt ve
chơi đùa, vẻ mặt tràn đầy là thỏa mãn, đôi mắt phượng cười híp lại, "Lan
nhi hôm nay thật sự là nhiệt tình".
"..."
Cẩm Phượng Lan vùi đầu ở trong ngực hắn, đem sự ngượng ngùng của mình giấu đi.
Hắn ở
nàng bên tai khẽ nói, "Có điều, ta thích".
Nàng
hung hăng véo hắn vài cái.
Lạc Tử
Thần xoay người một cái lại đem nàng đặt dưới thân, mười ngón tay đan xen nhau,
than thở nói: "Vẫn là mùi vị khi được hợp hai làm một như thế này là thoải
mái nhất".
Mặc dù
thành thân đã mấy tháng, Cẩm Phượng Lan vẫn còn chưa thích ứng được với những
lời nói càn rỡ của hắn, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lượng tập hợp lại trên mặt.
Lẳng
lặng cùng thê tử gắn bó một chỗ, sau một lúc lâu sau, Lạc Tử Thần mang theo vài
phần cười xấu xa nói: "Thật hy vọng Nguyệt Sanh lúc này cũng đang ở trên
giường cùng biểu muội ở trên giường".
Cẩm
Phượng Lan rốt cục nhịn không được muốn xì một tiếng. Người này tâm tư rất tà
ác.
"Mặc
nam trang có thể" Hắn ở bên vành tai nàng khẽ cắn cắn, vừa nói:
"Không được buộc ngực, đừng đem phúc lợi của ta đè ép đến hỏng".
Cẩm
Phượng Lan xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, vươn tay ở trên lưng hắn khẽ nhéo vài
cái, oán hận cắn răng nói: "Câm miệng".
Lạc Tử
Thần cũng không nhả ra, cố ý muốn có một đáp án, "Không được buộc
ngực".
Cẩm
Phượng Lan ở dưới ánh mắt sáng quắc của hắn đành nhận thua, tiếng nói nhỏ như
tiếng muỗi: "Được".
Lạc Tử
Thần nhìn thoáng qua phía ngoài, mang theo vài phần kinh ngạc nhíu mày,
"Cũng đã đến giờ lên đèn rồi a".
Cẩm
Phượng Lan lại nhéo hắn hai cái, tức giận nói: "Cả ngày đầu óc đều không
đứng đắn, vừa nghĩ liền muốn nhào về phía này, mặt mũi của ta đều bị ngươi làm
mất hết rồi".
Lạc Tử
Thần cười hì hì hôn nàng hai cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Nương
tử nhà ta ngon miệng như vậy, vi phu muốn tiết chế nhưng cũng hữu tâm vô
lực".
"Phi".
"Đứng
lên ăn một chút gì đi, nếu không buổi tối lại có lý do không cho ta tận
hứng".
"Cút".
Cẩm Phượng Lan lập tức thẹn quá thành giận.
Lạc Tử
Thần cười ha ha.
Từ
Dương Châu phồn hoa đến Hành Châu phong cảnh tú lệ, một đường đi theo đường
sông, xuôi gió xuôi nước, ước chừng khoảng chừng mấy ngày liền đến.
Chung
quy, Cẩm Phượng Lan vẫn không thể ngăn cản được chuyện trượng phu cùng Liễu
Nguyệt Sanh đồng hành.
Khi
thuyền của Lạc gia dừng lại ở bến đò Hàng Châu, nàng mặc một thân quần áo màu tím
đứng ở mũi thuyền đón gió, dõi mắt nhìn về phía trời nước một màu xanh, trong
lòng cũng càng lúc càng trống vắng.
Lạc Tử
Thần đứng ở phía sau nàng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới đi qua, nắm lấy bả
vai của nàng, "Suy nghĩ cái gì?"
"Khói
sương mờ mịt, đời người đổi thay".
Lông
mày hắn khẽ nhướng cao, "A, nhớ tới ai sao?”
Nàng
cũng không để ý đến ngữ khí ghen tuông trong lời của hắn, thẳng thắn nói:
"Mới trước đây còn đi theo cha mẹ qua vài con sông, sau này lại một mình
bước chân vào giang hồ, lần nào đến đều đi vội vàng, cũng không có được ngắm kĩ
cảnh mây trời sông nước xanh biếc này".
Hắn
nghe ra trong lời nói của nàng mang theo bi thương, nhớ lại nàng mới mất đi mẫu
thân, cảm thán thời gian vô tình, cũng lộ ra vài phần không được như ý muốn.
Bàn tay
đang nắm lấy bả vai nàng hơi dùng sức, hắn nói giống như tuyên bố lời thề:
"Về sau ta sẽ cùng ngắm vớ
