rong mắt nóng lên, trên mặt tươi cười càng sâu sắc, nhịn không được
giận liếc mắt hắn một cái, "Mau đi đi, đừng làm cho Liễu công tử đợi lâu".
Lạc Tử
Thần cười cúi người hôn lên môi nàng, "Vi phu đi".
Cẩm
Phượng Lan che môi trừng mắt liếc hắn một cái.
Lạc Tử
Thần ha ha cười, nhanh chóng rời đi.
Nhìn
cửa trống không, Cẩm Phượng Lan trong mắt từ từ tràn đầy nước mắt, trong lúc
cúi đầu xuống, nước mắt liền rơi.
~~~~~~~~~~~
Chạng
vạng, Lạc Tử Thần khoác một thân ánh nắng chiều trở lại sân, trong viện yên
tĩnh, không nghe thấy tiếng người.
Đưa mắt
nhìn lại, không thấy một nha hoàn phó dịch hầu hạ đâu, hắn không khỏi nhíu nhíu
mày, hướng về phía phòng trong đi đến.
Phòng
trong, Cẩm Phượng Lan giống như thường lệ dựa người trên nhuyễn tháp cạnh cửa
sổ, có hai nha hoàn ngồi ở bên cạnh bàn, đang khâu áo dài trong tay.
"Lan
nhi".
Nàng
đem ánh mắt ngoài cửa sổ thu hồi, "Đã trở lại".
Lạc Tử
Thần ngồi xuống bên người nàng, hướng về phía hai nha hoàn, nói: "Làm cái
gì vậy?"
Nàng
vân đạm phong khinh trả lời, "A, biểu muội tặng vài món áo dài, ta thử
thử, có chút không hợp người, liền cho nha hoàn sửa lại".
Lạc Tử
Thần cẩn thận đánh giá biểu tình của nàng, sau đó nhịn không được cười nói:
"Biểu muội cũng thật là, cũng là làm tặng người, mà lại không vừa người
như vậy lại còn phiền người khác sửa lại, thực là không đủ thành tâm".
Cẩm
Phượng Lan cũng cười theo, "Mấy ngày nữa ta sẽ xuất môn, đang cần quần áo
ra ngoài, biểu muội đưa lễ cũng là đúng lúc".
Lạc Tử
Thần nghe vậy khẽ nhướng mày, không ủng hộ nhìn thê tử nói: "Nàng muốn nữ
giả nam trang?"
"Giả
nam sẽ thuận tiện hơn".
"Như
vậy sao được".
"Như
thế nào không được?" Nàng liếc trắng mắt, ngạc nhiên vì bất mãn của hắn.
"Nàng
là nương tử của ta, sao lại có thể ăn mặc nam trang?”
"Xuất
môn ra ngoài, nam trang sẽ thuận tiện hơn".
"Chúng
ta đi cùng nhau, nếu nàng mặc nam trang, ta không được tiện cho lắm".
Cẩm
Phượng Lan ngạc nhiên.
Lạc Tử
Thần đúng lý hợp tình nói: "Chẳng lẽ nàng muốn cho người khác hiểu lầm vi
phu có đoạn tay áo chi phích* hay sao?"
*Đoạn tay áo chi phích:
hiểu đơn giản là nam x nam
Cẩm
Phượng Lan trừng lớn mắt, mặt chậm rãi đỏ hồng. Nam nhân này--
Hai nha
hoàn đang sửa áo dài dường như đầu càng cúi thấp hơn, không dám ngẩng đầu, lại
càng không dám để cho chủ tử nhìn thấy mặt mình đang cười.
"Nói
hươu nói vượn cái gì?”
Lạc Tử
Thần đem nàng ôm trong lòng, trêu đùa: "Vi phu nói là những lời nói thật".
Nàng đè
ép nhiệt độ trên mặt, chuyển hướng đề tài, "Hôm nay Liễu công tử như thế
nào không cùng với ngươi tiến vào?”
Vừa
nghe lời này, Lạc Tử Thần liền giận, "Về sau nhất định cùng hắn quy định
ba điều quy ước, ở nơi này, không thể cứ để cho hắn ra ra vào tùy ý như vậy
được”.
Cẩm
Phượng Lan bật cười, "Thế biểu muội như thế nào giao cho hắn?”
Lạc Tử
Thần sợ run lên, gật đầu, "Nói cũng đúng, nhưng mà viện này của chúng ta
là tuyệt đối không thể cho hắn tùy tiện ra vào. Trước kia không cảm thấy, hiện
tại càng ngày càng cảm thấy được mặt hoa đào quá huênh hoang khoác lác".
Cẩm
Phượng Lan lắc đầu, đối với ngữ
khí có mùi chua của hắn có chút bất đắc dĩ.
"Biểu
tình của nàng như vậy là sao? Chẳng lẽ mặt hoa đào kia nhìn tốt như vậy sao?”
Nàng dùng
sức đẩy hắn ra nắm được tay chính mình, nói: "Ít nói bậy đi".
Lạc Tử
Thần hừ một tiếng, "Tên kia nói muốn cùng chúng ta đi chúc mừng. Lòng dạ
Tư Mã Chiêu*, người qua đường đều biết".
*Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Tư
Mã Chiêu chi tâm
Ý của câu thành ngữ
này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết.
Câu thành ngữ này có
xuất xứ từ "Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ ".
Cuối thời Tam Quốc,
quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao
Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ
Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền
ngang ngược, Tào Mao trong loông vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ
nhan đề "Tiềm Long" để giãi bầy tấm lòng u uất của mình. Tư
Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào
Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toái mồ hôi lạnh, không nói năng được câu
nào.
Tào Mao sau khi vào
hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua, mà việc
này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục
được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu.
Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần
đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt
ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi để
người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn ".
Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không
thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngữa, dẫn theo hơn 300 thị
vệ và tùy