đá bay hắn xuống giường.
*Đông cung: chuyện mà ai
cung biết là gì đó ^^!
"Lời
nói của Tổ mẫu cháu cũng không nghe?”
"Tổ
mẫu luôn luôn biết tôn nhi không có thói quen này mà".
Lạc lão
phu nhân đưa mắt nhìn về phía Cẩm Phượng Lan đang cụp mắt đứng một bên, lại
nhìn về phía tôn tử, lời nói có chút thấm thía, "Ngươi cũng không để cho
nàng chút mặt mũi nào hay sao?"
"Tôn
nhi biết, về sau cũng sẽ không như vậy nữa".
"Quên
đi, tóm lại ngươi có chừng mực là được". Lạc lão phu nhân cũng có chút bất
đắc dĩ, tôn tử tỏ ra một bộ quyết giữ ý mình, tôn tức cũng là một bộ dáng mắt
điếc tai ngơ.
"Tổ
mẫu, truyền lệnh cho bọn họ đi, tôn nhi thực là đói bụng a". Lạc Tử Thần
mang theo vài phần làm nũng nói, nghĩ muốn dời đi cảm xúc của Tổ mẫu.
Lạc lão
phu nhân thấy hắn như thế, liền nhịn không được nở nụ cười, "Cũng không
thể để cho cháu dâu của người đói bụng được a".
"Được,
truyền lệnh, cũng không thể để cho cháu ngoan của ta đói bụng được".
"Được
được, cũng không thể để đói bụng được, truyền lệnh xuống mọi người động tác mau
một chút". Lạc lão phu nhân không dấu vết liếc mắt nhìn cháu trai một cái.
Lạc Tử
Thần hì hì cười, mang theo vài phần xấu hổ.
Nếu như
thực sự để cho Tổ mẫu lập quy củ cho thê tử, vạn nhất lại dọa cho con dâu mà
hắn khó khăn lắm mới mang về được dọa cho chạy mất thì sao? Cho nên, bất luận
là như thế nào, những quy củ này không thể lập ra.
Cẩm
Phượng Lan nâng mắt quét nhìn hắn một cái, khóe miệng không tự giác cong lên.
Hắn tỏ vẻ như vậy thực là khéo léo, nhưng thật ra rất mất tâm tư.
Lạc Tử
Thần cười liếc nhìn nàng.
Tầm mắt
hai người chạm nhau, một cái đắc ý, một cái khẽ giận.
Lạc lão
phu nhân nhìn mọi việc trong mắt, cười gật gật đầu.
~~~~
"Thiếu
gia, thiếu gia..."
Từ
ngoài phòng vang lên một tiếng kêu thất thanh cùng vội vàng, một cái gã sai vặt
chạy một đường từ ngoài vào.
Lạc Tử
Thần buông cây bút trong tay xuống, mày kiếm khẽ nhíu, hỏi: "Trong nhà xảy
ra chuyện gì?”
Đứng
trong sân là một gã sai vặt, đã được hắn đặc biệt phân phó trong nhà có chuyện
gì thì đến báo cho hắn biết.
"Thiếu
gia..." Gã sai vặt vội vàng dừng bước chân, thở hổn hển, "Biểu tiểu
thư... Biểu tiểu thư đến đây..."
Lạc Tử
Thần biến sắc, thanh âm nhịn không được cao thêm vài độ: “Nàng lại tới nữa?”
Quả thực âm hồn bất tán.
"Dạ,
cho nên tiểu nhân nhanh chóng đến đây mật báo".
"Thiếu
phu nhân đâu?"
"Đang
ở trong phủ nói chuyện cùng với lão phu nhân và Biểu tiểu thư".
Trên
mặt Lạc Tử Thần lộ ra vài phần lo lắng, một bên đi nhanh ra ngoài một bên buồn
bực nói: “Tổ mẫu hồ đồ rồi sao, sao lại có thể để cho Lan nhi tiếp nàng
ta..." Vạn nhất chọc giận thê tử, lại cho hắn một cái đi không giã từ, thì
thực là phiền a.
Nói lùi
một bước, nhưng nếu nàng đi không giã từ, buổi tối không thể cho hắn ở trên
giường cũng khiến cho hắn phát điên, thói quen ôm ôn hương nhuyễn ngọc thân thiết
triền miên ban đêm, nếu để cho hắn gối đầu một mình mà ngủ thì vô nhân đạo biết
bao.
Hơn nữa
mấy ngày hôm trước xuất hiện một nha hoàn bưng trà nước bên người hắn tùy lúc
tùy nơi lại làm ra một số cử chỉ câu dẫn đối với hắn, vì vậy mà mấy ngày nay Lan
nhi đã không cho hắn lại gần, trời biết hắn thật sự là oan uổng nha, rõ ràng
hắn đã tự bảo vệ mình rất tốt, đến ngay cả một ngón tay cũng chưa bị nhúng
chàm, vậy mà thê tử đã tức giận thành như vậy, nếu như biểu muội này lại đổ
thêm dầu vào lửa, không phải hắn cũng sẽ bị cấm dục sao.
Cho
nên, hắn tuyệt đối không thể để cho mọi chuyện chuyển biến xấu hơn được.
Nghĩ
đến đây, bước chân của Lạc Tử Thần cũng nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy
đi.
Nhìn
hắn vội vàng giống như là muốn đi đầu thai vậy, tiểu nhị trong cửa hàng thấy
vậy, không khỏi suy đoán có phải trong phủ đã xảy ra chuyện gì hay không.
Khi Lạc
Tử Thần quay lại Lạc phủ vừa tiến vào hoa viên, chỉ thấy biểu muội đang ở bên
người Tổ mẫu nói chuyện nhưng lại không tìm thấy thân ảnh của thê tử ở đâu,
trong lòng chợt lạnh như băng.
"Thiếu
gia".
Lạc Tử
Thần lo lắng không thôi hướng về phía nha hoàn đang chào hỏi hung ác nói,
"Thiếu phu nhân đâu?"
Tiểu
nha hoàn bị hắn dọa cho sợ đến mức suýt chút nữa khóc lên, "Ở phòng khách
——" lời nói còn chưa dứt, đã không thấy thân ảnh của thiếu gia nhà mình
đâu nữa.
Lạc Tử
Thần giống như một trận gió lướt vào trong phòng khách, vừa liếc mắt một cái
liền nhìn thấy thê tử nửa người dựa trên nhuyễn tháp đặt cạnh cửa sổ, dường như
đang đi vào mộng đẹp.
Như vậy
mới cảm thấy trong lòng bớt lo lắng một chút, hắn nhẹ nhàng bước về phía nàng.
Ngoài
cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, nhưng thời tiết mùa thu vẫn khiến cho thời tiết có
chút mát lạnh, thấy nàng cái gì cũng không để ý mà an ổn ngủ, trong lòng sinh
ra ảo não.
Khi hắn
chỉ còn cách nàng vài bước, Cẩm Phượng Lan mở mắt.
Bốn mắt
nhìn nhau, hắn không khỏi câu môi cười khẽ, "Không ngủ a".
Nàng
lấy tay chống lấy đầu, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao lại quay về lúc
này?"
"Nhớ
nương tử nàng a”. Lạc Tử Thần mang theo khuôn mặt tươi cười nói, ai kia cũng
không nhì
