sẽ giận ngươi". Sau đó chính là một trận cười.
Lạc
Tử Thần cười theo, trong lòng lại thầm than, chỉ sợ trên mặt nàng mang cười,
trong lòng sầu khổ.
Tia
nắng ban mai rơi xuống vườn hoa trong viện, nha hoàn đứng ở hành lang cúi đầu
nghiêm trang, trên tay bưng vật dụng rửa mặt một chút cũng không an ổn, thỉnh
thoảng ánh mắt lại liếc về phía cửa phòng đang đóng chặt trong mắt lại toát ra
tia nhìn lo lắng.
Bên
trong phòng ngủ, phía trên chiếc giường ngà, Lạc Tử Thần chính là đang ra sức ở
trên người thê tử vất vả cần cù cày cấy, một trận va chạm nhau kịch liệt, lại
một lần đem mầm mống nóng bỏng phun vào bên trong cơ thể nàng, thở phì phò nằm
ở trên thân thể của nàng.
Cẩm
Phượng Lan hơi thở cũng có chút không ổn, đôi mắt nửa mở nửa khép, tinh thần
mệt mỏi, thầm nghĩ chui vào trong chăn mà ngủ một giấc thật ngon.
Lạc Tử
Thần vuốt tóc mai ẩm ướt bên tai nàng sang một bên, nói: "Đứng lên đi, đi
thỉnh an Tổ mẫu".
"Hỗn
đản". Đó dường như là ngữ khí căm thù đến tận xương tủy.
Hắn
cười càng thêm thoải mái, ám muội nói nhỏ, "Chẳng lẽ ta hầu hạ nương tử
không thoải mái sao?"
Cẩm
Phượng Lan trợn mắt nhìn."Thoải mái cũng không thể cả đêm không ngủ đi?
Hơn nữa biết rõ hôm sau sẽ phải đi thỉnh an trưởng bối, quả thực là hỗn trướng
tăng lên ba cấp".
"Như
vậy mới giống là chúng ta ân ái a". Trong nháy mắt hắn cũng liền thực
không đứng đắn.
"..."
Người này da mặt dầy, chỉ sợ ngay cả tường thành cũng kém, chỉ có gương mặt
quân tử là lừa gạt người đời.
Lạc Tử
Thần cuối cùng lại cọ xát, lúc này mới giương giọng nói: "Người tới".
Thanh
âm vừa truyền ra, người bên ngoài liền nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng cũng đã
tỉnh dậy.
Nhưng
mà, khi các nàng vừa bước vào trong phòng, lập tức bị hơi thở hoan ái nồng đậm
trong phòng khiến cho xấu hổ đỏ mặt. Thiếu gia... Thiếu gia buổi tối rốt cuộc
có ngủ hay không a?
Cẩm
Phượng Lan trầm mặc để cho bọn nha hoàn giúp nàng rửa mặt chải đầu, chỉ là cụp
mắt che đi những suy nghĩ lưu chuyển trong đó. Rốt cuộc là hắn bất an cái gì?
Không
chút nào tiết chế mà triền miên, giống như vội vàng muốn nắm bắt cái gì đấy,
điều này chứng minh cái gì, là nàng làm cho hắn bất an sao?
Sau đó
trong lòng không khỏi cười khổ. Nàng đâu phải không nghĩ, những kỷ niệm ngày
xưa khi hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, vì sao hắn lại cố chấp tìm kiếm nàng
như vậy.
Ngực
đột nhiên đau đớn, Cẩm Phượng Lan đưa tay đè lên, hốc mắt khó nhịn chua xót một
chút, nàng âm thầm hít vào một hơi, đem sự bi thương bất ngờ xuất hiện này loại
khỏi lòng.
Từ đầu
đến cuối trên mặt nàng cũng không hề để lộ ra một chút biểu tình nào, nàng chịu
đựng cũng đã thành thói quen, đau đớn sẽ trở nên không quan trọng nếu mình bỏ
qua nó.
Nhìn
thê tử hoàn toàn thay đổi thành bộ dạng hoàn toàn mới, trong mắt Lạc Tử Thần
hoàn toàn là vui mừng, tiến đến kéo nhẹ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi,
chúng ta đi thỉnh an Tổ mẫu".
Cẩm
Phượng Lan thuận theo đứng dậy với hắn, đi theo hắn qua các hành lang gấp khúc,
cuối cùng tiến đến một chiếc sân sum suê hoa cỏ, liền thấy vẻ mặt Lạc lão phu
nhân đã đông lạnh.
"Tôn
nhi cùng tôn tức vội tới thỉnh an Tổ mẫu".
"Ta
thì không dám, ngày đầu tiên đến thỉnh an lại trễ như vậy, về sau cũng không
cần phải đến nữa".
Lạc Tử
Thần lúc này mới có chút hối hận vì mình quá tham luyến hương vị của thê tử,
hại nàng bị Tổ mẫu ghét bỏ.
"Là
lỗi của tôn tức, ngày mai nhất định sẽ đến sớm một chút để thỉnh an".
Thanh
âm nhận sai kính cẩn của nàng truyền vào trong tai, Lạc Tử Thần khó nén kinh
ngạc đưa mắt nhìn, hắn còn nghĩ rằng nàng cũng sẽ như ngày hôm qua chứ.
Lạc lão
phu nhân thở dài, khoát tay nói: "Ta biết hai người là thời gian tân hôn
ân ái, nhưng cũng không thể vì vậy mà quên đi cấp bậc lễ nghĩa, đều đứng lên
đi".
Lạc Tử
Thần bị Tổ mẫu nói như vậy khiến cho da mặt có chút khô nóng. Đây không phải là
đang chỉ trích hắn tham luyến khuê phòng chi nhạc* hay sao, hắn biết một khi
quay lại phủ là sẽ bị quản thúc, nhưng mà Tổ mẫu lại liên tục thúc giục, hắn
cũng không thể không quay về.
*Khuê phòng chi nhạc:
chuyện giường chiếu =))
Quả
nhiên, ngày hôm sau vừa mới quay về, mọi quy củ cũng đã liền đổ xuống đầu.
"Tôn
nhi xin tuân theo lời dạy bảo của Tổ mẫu".
Lạc lão
phu nhân thấy hắn kính cẩn, sắc mặt liền dịu đi không ít, "Nếu như đã trở
lại, cũng đừng suốt ngày ở trong phòng như vậy, việc bên ngoài nên đi xử lí thì
đi xử lí đi, nương tử cháu đã có Tổ mẫu cùng người dưới chăm sóc, sẽ không để
cho nàng phải chịu oan ức”.
Lạc Tử
Thần khẽ mím môi, cúi đầu nói: “Dạ". Tổ mẫu làm vậy là để cho hắn không có
cơ hội thân cận với Lan nhi ban ngày đây mà.
"Bắt
đầu từ đêm nay, cháu bắt đầu để cho nha hoàn ở trong phòng trực đêm đi".
Ngay sau đó Lạc lão phu nhân liền dặn dò thêm một câu.
"Tổ
mẫu ——" Lạc Tử Thần ngẩng đầu nhìn qua, "Tôn nhi không quen trong
phòng có người trực đêm". Tổ mẫu rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn
hắn diễn đông cung* sống động cho hạ nhân xem hay sao? Cho dù hắn không ngại,
nhưng khằng định Lan nhi cũng sẽ