mình hiện tại hài cốt cũng
không còn.
Ai, xem
ra nương tử nhà hắn thật sự rất giận hắn đi.
Cái gọi
là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn thực ủy khuất lui từng bước, "Vậy ta
ra gian ngoài nghỉ tạm, có việc gì nàng cứ gọi ta một tiếng”.
Thấy
hắn xoay người đi ra ngoài, Cẩm Phượng Lan trong lòng buồn bực hờn dỗi cũng
giảm bớt.
Xem ra
con đường trong tương lai phải đi như thế nào thì nàng cũng cần phải cân nhắc
một phen, không thể để thuận theo tự nhiên như thế này nữa, nếu nói không chừng
một ngày nào đó khi nàng tỉnh dậy lại thuận tiện vào động phòng mất.
Cả vườn
hoa cỏ, cành lá rậm rạp.
Đường
nhỏ khúc khuỷu, nước chảy dưới cầu.
Cẩm
Phượng Lan ngồi dưới mái hiên ở hành lang gấp khúc, nằm trên bộ lông chồn tía
trải trên xích đu, trên người cũng đang đắp một tấm áo lông da cáo màu trắng
thuần khiết.
Sau
buổi trưa mang theo một cỗ nóng rực, tuy rằng người bình thường có khả năng
không thích, nhưng khí trời như vậy đối với thân thể của Cẩm Phượng Lan như hiện tại lại cực kì phù hợp.
Ánh mắt
lơ đễnh liếc về phía hoa quả trà bánh sắp đầy trên mặt bàn, lại thuận tiện đảo
qua nơi xa có vài thị nữ đang lẳng lặng đứng nghiêm trang, Cẩm Phượng Lan tâm
lặng lẽ thở dài.
Mặc dù
biết đây là Lạc Tử Thần quan tâm thu xếp cho nàng, nhưng nàng thực sự không có
thói quen phô trương như vậy.
Tâm tư
vòng vo mấy vòng, không tự chủ được nhớ về Lạc Tử Thần, Đã vài ngày không thấy
hắn rồi, không hiểu có việc gì hay không?
Chán
đến chết, nhắm mắt lại, chốc lát sau nàng híp mắt lại suy nghĩ.
“A,
không phải nói thiếu gia nhà ngươi không có ở đây hay sao?”
“Công
tử dừng bước, cô nương nhà ta hiện tại đang ở trong vườn nghỉ ngơi”.
“Cô
nương?” Người nọ dường như rất ngạc nhiên, “Ai da, cái tên đầu gỗ không hiểu
phong tình chút nào kia cuối cùng cũng đã có kim ốc tàng kiều rồi? Ta đã nói
rồi hắn tốn nhiều tiền như vậy để mua biệt viện này là có nguyên nhân cả, không
ngờ rằng lại là việc này, có lẽ hắn đã thông suốt rồi, thú vị thú vị”. (Kim ốc tàng
kiều: nạp thiếp, cưới vợ..)
Nghe
đến đó, Cẩm Phượng Lan hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ biệt viện này cũng không phải của
Lạc gia, mà là hắn gần đây mới mua? Còn là vì để nàng điều dưỡng thân thể nên
vội vàng mua với giá cao?
"Thỉnh
công tử dừng bước”. Thị nữ cố gắng hết sức khuyên can người vừa tới muốn tiếp
tục đi vào.
"Các
ngươi sợ cái gì?" Người tới phát ra một tiếng cười khẽ, “Thiếu gia nhà
ngươi không có nhà, cô nương ở nhà cũng tốt, có khách tới chơi, thân là chủ nhà
nên ra ngoài tiếp đón khách mới phải”.
“Cô
nương nhà ta thân thể không khỏe, không tiếp khách”.
“Các
ngươi cũng đừng ngăn cản ta, mau đi vào bên trong hỏi một chút, cô nương nhà
ngươi chắc là một người thấu tình đạt lý, sẽ không để cho khách đứng ngoài
cửa”.
“Thiếu
gia đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền cô nương nghỉ ngơi”.
Thị nữ thái độ cực kì kiên quyết.
“Hắn
coi người ta như bảo bối như vậy, ta nhất định phải gặp cô nương nhà ngươi mới
được”.
“Ngươi
muốn gặp ai?” Ngay khi vài thị nữ sắp ngăn cản không đươc người vừa tới, một
đạo thanh âm đúng lúc này vang lên.
“A, Tử
Thần, ngươi trở về thật sự là đúng lúc nha”.
“Rất
đúng, về sớm không bằng đúng dịp, nếu không ta cũng không được nhìn thấy hình
ảnh Liễu đại thiếu gia tự tiện xông vào bên trong nhà của người khác”.
“Bên
trong?” Người tới dường như là bị sặc.
“Nội
quyến tất nhiên là ở bên trong nhà”. Lạc Tử Thần mở miệng trả lời như đương
nhiên.
“Ngươi
khi nào có nội quyến?” Người tới thở hổn hển một hơi, “Ta nhớ không lầm, ngươi
rõ ràng còn chưa cưới vợ”. (nội quyến: người thân thích..)
"Hôm
qua chưa lập gia đình không có nghĩa là hôm nay chưa lập gia đình, có cái gì
phải ngạc nhiên”.
"Ngươi
nếu quả thực cưới vợ, tại sao ta lại không nhận được thiếp cưới của ngươi?”
“Ngươi
cả ngày lêu lổng ở bên ngoài, nhận không được cũng nằm trong dự đoán của ta”.
“Ta đây
hôm nay tới có thể tính là đúng dịp, ngươi còn không đem tẩu phu nhân giới
thiệu cho ta biết một chút?” Liễu Nguyệt Sanh trên mặt tràn đầy ý cười.
Lạc Tử
Thần làm như trầm ngâm, “Lan nhi thân thể không khỏe, quả thật không tiện gặp
khách.” Cẩm Phượng Lan nghe vậy nhẹ nhàng giật môi dưới, rất không cho là đúng.
“Ngươi
đem người ta làm gì rồi? cũng không thể gặp khách rồi?”
Cẩm
Phượng Lan bởi vì người tới miệng không yên lặng mà nhíu chặt lông mày.
“Khụ…”
Lạc Tử Thần cũng bị nghẹn cố gắng che giấu mà ho nhẹ một tiếng, “Ngươi đã nói
như vậy, vậy cứ để cho ngươi gặp nàng đi”.
"Tử
thần ngươi quả nhiên thực thức thời”.
"Đâu
có đâu có."
Nghe
thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, Cẩm Phượng Lan môi mân thành một đường,
do dự một lát, cuối cùng cũng không có làm cái gì.
Xuyên
qua cổng vòm, lại đi qua hành lang, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy một
thân ảnh đang lẳng lặng nằm trên xích đu dưới mái hiên.
Không
cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn nàng trong ngày hè nóng bức như vậy mà dưới
người lại trải một lớp lông chồn đen, trên người lại khoác một lớp áo khoác
lông chồn bạc, trong