hút cũng đâu có sao”. Nói xong, nghiêng người, liền đem Cẩm
Phượng Lan đặt dưới thân, thân thể hai người lập tức không còn một chút khe hở,
áp sát vào nhau.
Cẩm
Phượng Lan bỗng dưng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm người nằm trên người mình,
khuôn mặt chậm rãi biến thành màu hồng. Nàng dù chưa trải qua sự đời, nhưng đối
với vật cứng giữa hai chân mình cũng mơ hồ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra,
lập tức vừa thẹn vừa vội, vừa muốn tránh thoát nhưng lại sợ nếu mình giãy dụa
sẽ là nguyên nhân khiến cho tình hình càng không thể khống chế được.
Nếu
nàng đủ trấn định sẽ phát hiện vành tai của Lạc Tử Thần càng lúc càng đỏ sẫm
ướt át.
Vô lực
khống chế biến hóa của thân thể, Lạc Tử Thần không khỏi có chút quẫn bách, từ
trước đến nay hắn vẫn luôn rất giỏi trong việc che giấu tâm tình của mình, trên
mặt vẫn luôn giấu diếm một chút thần sắc, lại mang theo vài phần đùa giỡn nhìn
nàng, sau đó tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Có điều, thành thật mà nói,
nữ nhân quá mức gầy yếu quả là có điểm quá nhiều xương rồi”.
Lời này
tương đối làm mất hứng, hai người trong lúc vẫn đang mơ màng liền khôi phục lại
cảm xúc. Cẩm Phượng Lan thiếu chút nữa xúc động mà không đếm xỉa gì đánh bay
hắn.
Chiếm
tiện nghi còn khoe mã vô sỉ như vậy, nàng hôm nay xem như thấy được.
Khụ
khụ... Kịch liệt ho khan đánh gãy lời nói của nàng, cũng cắt ngang lời nói của
Lạc Tử Thần.
Hắn vội
vàng từ trên người nàng xuống, giúp nàng vỗ ngực, da thịt hai người lại tiếp
xúc với nhau khiến hắn cảm nhận được làn da non mềm của nàng, hắn hơi ngẩn ra,
tiện đà đưa mắt nhìn xuống, giống như không có chuyện gì lại nhân cơ hội ăn đậu
hũ của nàng.
Cổ họng
không được khỏe, ngực đúng lúc này bởi vì ho khan mà mang đến đau đớn cũng làm
cho Cẩm Phượng Lan không chú ý đến chuyện khác, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
Khi
nàng ho khan có chút chậm lại thì một chiếc bát ngọc đưa tới trước mặt của
nàng.
“Trước
uống ngụm nước cho thuận khí”.
Đây
cũng không phải lần đầu tiên hắn chăm sóc nàng, Cẩm Phượng Lan cũng không cự
tuyệt, thuận theo đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó trong mắt
lộ ra kinh ngạc.
Lạc Tử
Thần thuận tay cầm chén đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường, giải thích: “Đây
là mật hoa lê mới nở, đối với thân thể nàng rất tốt”.
“Ta ngủ
bao lâu rồi?”. Nàng cố gắng không chú ý tới hoàn cảnh trước mắt, cố gắng lấy
được một chút thông tin hữu dụng.
“Đại
khái hơn một ngày đi, nàng đói bụng chưa?” Nhẹ vuốt làn da của nàng, hắn nhịn
không được có chút tâm viên ý mãn, rất muốn không để ý đến thân thể nàng lúc
này không khỏe mà đem nàng ăn sạch, gạo nấu thành cơm.
Cẩm
Phượng lan có chút xấu hổ mở mắt: “Ngươi trước tiên đứng dậy, ta muốn dậy đi
đại tiểu tiện một chút”.
Lạc Tử
Thần ngẩn ra, sau cười khẽ một tiếng, biết nghe lời xoay người đi.
Cẩm
Phượng Lan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, ánh mắt quét qua trên giường
một chút sau đó không thể không nhìn lại người bên cạnh hỏi, “Quần áo của ta
đâu?”
Lạc Tử
Thần chợt hiểu ra cười một tiếng, vén chăn xuống giường, đi qua bình phong
không lâu liền mang ra một chồng quần áo thường ngày của nữ tử ra.
Cẩm
Phượng Lan chỉ nhìn lướt qua cũng biết những thứ này là quần áo chất liệu
thượng đẳng, nhưng khi nhìn đến chiếc áo ngực màu xanh lam được đặt ở trên cùng
lại có chút không được tự nhiên.
Lạc Tử
Thần đem quần áo đặt ở bên gối liền thức thời xoay người sang chỗ khác, nhưng
ngoài miệng cũng khó nén đùa giỡn nói “Xem cũng đã xem qua, sờ cũng đã sờ qua,
kỳ thật cũng không cần phải như vậy”.
Cẩm
Phượng Lan nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, lúc này mới phát hiện hắn cũng chỉ
mang cho nàng quần áo bên trong, tiết khố nội sam, không khỏi oán hận hơi nhếch
môi.
Hai
chân nàng đồng thời đặt xuống đất, Lạc Tử Thần cũng đưa tay ra đỡ lấy nàng.
Nàng
nhíu mày nói: “Ta cũng không có suy yếu như vậy, không cần”
Lạc Tử
Thần không cho là đúng cười, chỉ để ý đỡ lấy nàng, nói: “Ta dẫn nàng đi”.
Đi qua
góc giường, có một cái cửa nhỏ, Cẩm Phượng Lan được dìu vào, mới phát hiện bên
trong cánh cửa là một căn phòng nữa.
Mặc dù
chỉ là gian phòng, nhưng lại được thu dọn sạch sẽ sáng sủa, vài món bài trí đơn
giản cũng không phải là vật phẩm bình thường.
Xem ra,
nơi này cũng không phải khách điếm, vô cùng có khả năng là một biệt viện của
Lạc gia.
Hai
người dừng lại trước bồn cầu, Cẩm Phương Lan không nói lời nào, quay đầu nhìn
người bên cạnh.
Lạc Tử
Thần trừng mắt nhìn, chợt hiểu ra một chút, giật mình cười, buông cánh tay của
nàng ra, nói: “Ta chờ nàng ở bên ngoài”.
Nhìn
hắn đi ra ngoài, Cẩm Phượng Lan nhẹ nhàng thở ra. Lạc Tử Thần này đôi khi cũng
khiến cho nàng cảm thấy có một loại áp lực vô hình.
Giải
quyết nhu cầu sinh lý xong, nàng dùng nước trong bồn hoa bên cạnh rửa tay, hơi
hơi tĩnh tâm lại, sau đó mới quay trở lại phòng.
Nàng
vừa ra ngoài, nhưng cũng không thấy Lạc Tử Thần đâu, nàng tập trung lắng nghe,
biết hắn ở bên ngoài, liền yên tâm.
Đi đến
bên giường, do dự một chút, nhưng vẫn quyết định lên giường nghỉ ngơi một chút,
mặc kệ