y. Bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn liền lấy danh nghĩa
chiếu cố vị hôn thê mà ở lì trong phòng nàng không chịu đi.
Lạc Tử
Thần bưng theo chén thuốc có độ ấm vừa phải tiến lại gần nàng, ngồi vào bên
giường, đem nàng ôm trong lòng, tự mình bón thuốc cho nàng.
Sau vài
lần kháng nghị không có hiệu quả, Cẩm Phượng Lan đành cam chịu để hắn chiếu cố
săn sóc chu đáo lại có chút ái muội cho nàng.
Nàng
mang bệnh nên sức khỏe không được tốt, cho nên không cùng người khác cứng đối
cứng.
Sau khi
uống xong chén thuốc, Lạc Tử Thần thuận tay đem một viên mứt hoa quả nhét vào
trong miệng nàng.
Tuy
rằng Cẩm Phượng Lan cũng không có sợ đắng, trên thực tế, trong ba năm nay, nàng
ăn dược so với ăn cơm còn nhiều hơn, cho nên cảm giác nơi đầu lưỡi cũng đã như
là tê liệt. Nhưng là, hành động của hắn như vậy cũng vẫn khiến cho lòng nàng ấm
áp lên, không hiểu sao lại có chút yếu ớt.
Lạc Tử
Thần dùng khăn lau đi chút thuốc vẫn còn dính bên miệng nàng, ôm lấy vai nàng
giống như là nói chuyện phiếm: "Ta không thích đồ ăn vặt, đây là mứt hoa
quả mà Thanh Nghiên đã đi ba mươi dặm ra ngoài mua về cho nàng, có lẽ mùi vị
cũng không được tốt cho lắm, nhưng hiện tại cũng đã mang về nàng ăn nhiều thêm
một chút đi, chờ thời tiết tốt hơn một chút, đến Đại Thành trấn, ta sẽ tìm loại
ngon nhất cho nàng”.
"Không
cần phiền toái, ta cũng không biết là thuốc đắng bao nhiêu”. Nàng cũng
không có thói quen ăn quà vặt.
Lạc Tử
Thần mặt nhăn mày nhíu, “Đối với nàng không đắng”. Nhưng mỗi ngày nhìn nàng
uống đến mấy chén thuốc đặc như vậy, nàng ngay cả mày cũng chưa thèm nhăn một
chút, nhưng hắn nhìn nàng uống như vậy lại nhíu mày khó chịu.
Cẩm
Phượng Lan không nói gì, lời nói của hắn khiến tâm nàng ấm áp hơn, nhưng cũng
khiến cho lòng nàng cảm thấy chua xót, trong lúc đó đột nhiên rất nhớ đến cha
mẹ đã qua đời, nàng cũng từng là bảo bối được nâng niu trong bàn tay cha mẹ,
nay lại một mình phiêu bạt giang hồ.
Trên mu
bàn tay đột nhiên có cảm giác nong nóng, Lạc Tử Thần giương mắt nhìn, lại thấy
trong mắt nàng đã tràn ngập lệ mà kinh hãi, có chút hoảng hốt hỏi: "Nàng
làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay sao?"
Nàng
nâng tay lung tung lau đi nước mắt trên mặt, "Không có gì đâu, mắt có chút
đau, cho nên rơi lệ”.
Hắn có
chút suy nghĩ nhìn vẻ mặt né tránh của nàng, đôi mắt cụp xuống, chỉ lẳng lặng
ngồi đó ôm vai nàng.
Đợi nửa
ngày không thấy hắn rời đi, nàng có chút không được tự nhiên đứng lên, mở miệng
nói: "Ta muốn nằm nghỉ một lát”.
"A,
được”. Lạc Tử Thần lên tiếng, giúp nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lại cho
nàng, "Vậy nàng ngủ một chút đi, ta đi xem sổ sách, có việc gì cứ gọi ta”.
"Được”.
Lạc Tử
Thần quay lại bên bàn cạnh cửa sổ mở sổ sách ra, nhưng ánh mắt cũng không có
dừng trên đó, trong lúc lơ đãng nàng đã biểu lộ ra sự yếu ớt cùng thương cảm
khiến tâm hắn tê rần.
Lúc
trước khi nhận lại ngọc bội đính thân, hắn cực kỳ phẫn nộ, mấy năm nay, hắn vẫn
luôn muốn tìm nàng đến trước mặt để chất vấn một phen, nhưng lúc này nghĩ lại,
sự việc năm đó chỉ sợ có một chút kì quái.
Thần
sắc nàng tiều tụy lại có bệnh, thân thể rách nát, cùng với những lời đại phu đã
nói qua khiến cho hắn có chút nghi ngờ. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Nàng lại phải đem ngọc bội định thân của bọn họ đi cầm, rồi lại gửi biên lai
cầm đồ về Lạc gia?
Nàng
không nói, hắn cũng không muốn hỏi, nhưng có một số việc không nói cũng không
phải sẽ làm cho người ta vĩnh viễn không biết được.
"Khụ
khụ..."
Lạc Tử
Thần nghe thấy tiếng ho vội nhìn lại, mi tâm không tự giác mà nhíu lại, nơi này
hẻo lánh đại phu có y thuật cao cũng ít, cần phải mau rời đi, tìm một đại phu
tốt cẩn thận chữa trị cho nàng.
Nàng ho
khan vô cùng kịch liệt, Cẩm Phượng Lan cũng không thể ngồi dậy được, chỉ có thể
lấy khăn che miệng lại.
"Rất
khó chịu sao?" Hắn đứng dậy đi qua đó, lại thấy trên khăn tay có vết máu
mà mặt mày biến sắc, liền giành lấy khăn tay mở ra.
Cẩm
Phượng Lan cản lại không kịp, chỉ đành ở một bên khụ khụ, một bên bất đắc dĩ
nhìn hắn.
"Không
thể lại trì hoãn ở nơi này, buổi chiều chúng ta liền lên đường”.
"Khụ...
Không có việc gì, chỉ là ho mạnh quá nên ảnh hưởng đến nội thương thôi”.
"Nội
thương?" Hắn nhướng mày, quả nhiên là nàng vì từng chịu trọng thương nên
thân thể mới ốm yếu như vậy.
Cẩm
Phượng Lan cũng biết là đã lỡ lời, nhẹ nhàng cười nói, "Người đi lại trong
giang hồ khó mà tránh khỏi”
Lạc Tử
Thần cầm lấy khăn đưa lại cho nàng, vung áo bào ngồi xuống cạnh giường
Nàng
khó hiểu nhìn hắn.
"Trừ
bỏ cha mẹ quan hệ huyết thống, vợ chồng chính là người thân cận nhất trên đời
này, Lan nhi." Hắn hơi hơi tăng thêm ngữ khí, "Ta hy vọng nàng có thể
thẳng thắn thành khẩn với ta một chút”.
Nàng
nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.
Thấy
nàng không còn ho nữa, hắn lấy ấm nước bên giường rót cho nàng chén nước để
nàng súc miệng, "Đương nhiên, thẳng thắn thành khẩn với nhau, ta cũng
sẽ thẳng thắn thành khẩn với nàng”.
"Lạc
Tử... Khụ khụ... Thần..."
"Đừng
nóng vội, ta không vội”.
Càng là
nhìn hắn bày ra v