nói của ta không được
phù hợp, nàng cũng không nên bạc đãi với chính thân thể mình” Lạc Tử Thần một
bộ biểu tình rất thành khẩn.
Cẩm
Phượng Lan nghiêng đầu nhìn hắn, mắt hạnh nhìn hắn.
Lạc Tử
Thần bất vi sở động, tiếp tục nói: "Chỉ mới ăn có mấy miếng đã kêu là no
rồi, ăn như bồ câu vậy sao?"
Nàng
trợn mắt nhìn hắn, "Vậy ngươi hiện tại tới là — "
"Có
thể mời ta vào trong ngồi một chút hay không?" Ánh mắt hắn mang theo thâm
ý lướt qua người nàng.
Cẩm
Phượng Lan âm thầm cắn răng, nàng hiểu được ý tứ của hắn, lúc trước hắn chiếu
cố nàng lại còn tặng nàng y phục, nếu nàng cự tuyệt, thì thật là không thông
tình đạt lí rồi, "Mời vào".
Hai
người vừa vào liền ngồi xuống chỗ của mình, Thanh Nghiên liền bưng đồ ăn tiến
vào, mang thẳng đến bàn, sau đó thức thời lui ra ngoài cửa.
Nhìn
người đối diện, Cẩm Phượng Lan đột nhiên có chút bất đắc dĩ đứng lên.
Lạc Tử
Thần vẫn rất tự nhiên nâng đũa lên, nhìn nàng khẽ mân môi nói, "Cùng nhau
ăn thêm một chút đi, ta cảm thấy mình đúng là tú sắc khả cơm nha." ( sắc đẹp có
thể ăn thay cơm.. ý ảnh là ảnh đẹp quá mà, chị ngắm thôi là khỏi ăn
cơm rồi :))
"..."
Cẩm Phượng Lan nhịn không được liếc nhìn hắn vài cái, hắn thật là dám nói. Mặc
dù, tướng mạo của hắn quả thật là tuấn tú, giơ tay nhấc chân bình thường thôi
cũng thấy có biết bao là qúy khí, đó là do môi trường và hoàn cảnh lớn lên mà
dưỡng ra như vậy, những người bình thường cũng khó mà có được.
Lại
nói, nhà nàng cùng Lạc gia năm đó kết thông gia thực ra là việc ngoài ý muốn,
nếu không phải năm đó Lạc bá phụ được mẫu thân nàng cứu chữa, mà hắn lại rất
khâm phục tài hoa của cha nàng, cho nên nhất thời mới nảy ra lòng tham mà định
ra việc hôn nhân này, thì chỉ sợ với sự khác biệt về gia thế của hai nhà, bất
luận như thế nào cũng không thể nào mà trở thành thông gia.
Bởi vì
đã hứa gả nàng vào gia đình như vậy, cho nên ở rất nhiều phương diện, phụ thân
vẫn luôn cố ý đặc biệt bồi dưỡng cho nàng.
Đáng
tiếc, đối với thế gia cùng việc tu dưỡng tài nghệ nàng cũng không hề có hứng
thú, cầm kỳ thư họa nàng cũng chỉ biết sơ qua mà thôi, khiến cho phụ thân tài
hoa của nàng chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép.
Ngược
lại trong việc may vá nữ nhi, nàng lại giống mẫu thân như là có thiên phú, nàng
tự nhận cũng không được như các thiên kim nhà giàu.
Kỳ
thật, phụ thân cùng mẫu thân có thể đến với nhau đều khiến cho nhân sĩ trong
giang hồ đều ngạc nhiên, phụ thân một thân võ công tuyệt thế lại có thể lừa
thành công mẫu thân khéo tay linh hoạt của nàng, vì vậy nên nàng mới được sinh
ra.
Sau khi
lớn lên, nàng không chỉ một lần nghĩ, chẳng lẽ học xong những điều này lại có
thể thích ứng được với cuộc sống thế gia hay sao? (thế gia: nhà giàu, nhà làm quan)
Mẫu
thân khi còn sống vẫn thường hay nói, được gả cho phụ thân người mới được biết
tự do tự tại là chuyện vui mừng đến cỡ nào, trên thực tế, nàng cũng muốn là một
người tiêu dao tự tại, giống như người giang hồ không phải chịu những lễ nghi.
Thấy
nàng bất động, Lạc Tử Thần khẽ cười một tiếng, "Chẳng lẽ sắc đẹp của ta
lại không hợp khẩu vị của nàng hay sao?"
"Khụ
khụ..." Nàng bị sặc chính nước miếng của mình, cũng liền thu lại những suy
nghĩ có chút lung tung.
Lạc Tử
Thần đứng dậy đi đến bên người nàng, không e dè giúp nàng vỗ lưng nhuận khí.
Cẩm
Phượng Lan thật vất vả mới ngừng lại được, đang muốn đưa tay đẩy hắn ra.
Lại
không ngờ, Lạc Tử Thần lại nói: "Nhìn nàng hiện tại gầy đến mức chỉ còn da
bọc xương, khiến cho người ta cũng không hề có chút cảm giác nào”.
"Lạc
— Tử — Thần —" Cẩm Phượng Lan rốt cục cũng bị hắn chọc cho đến mức tức
giận.
Không
ngờ người nào đó vẫn ngang ngược nói tiếp: "Nữ nhân phải có chút da thịt
mới tốt, quá mức mảnh mai gầy yếu, tuy rằng có chút nhỏ gọn, nhưng..."
"Ngươi
câm miệng”. Nàng tức giận quát, cổ họng Cẩm Phượng Lan lại có chút ngứa ngứa,
lại tiếp tục khụ khụ.
Lạc Tử
Thần lại rất hợp lý mà giúp nàng vỗ lưng nhuận khí, hơi hơi cúi thấp người, nhẹ
giọng thì thầm nói: "Chuyện giường chiếu, chỉ sợi có chút khó mà nói được”
Cẩm
Phượng Lan vừa thẹn vừa giận, càng lúc càng ho hơn, lại càng không thể nói được
lời nào, sắc mặt vốn đang tái nhợt lại nhiễm vài phần ửng đỏ, che đi vài phần
bệnh tật.
Lạc Tử
Thần sắc mặt tự nhiên rót cho nàng một chén nước, đưa qua.
Nàng
trực tiếp đẩy ra, đưa tay vỗ vỗ ngực, giọng nói kiền cường cố chấp, cắn răng
nói: "Rốt cục thì ngươi muốn như thế nào?"
Hắn
thản nhiên nói: "Không gì cả”
"Vậy
hiện tại ngươi đang ở đây làm gì?"
Vẻ mặt
Lạc Tử Thần lại càng thêm lạnh lùng, vân đạm phong khinh nói: "Chỉ là muốn
nói chút chuyện với vị hôn thê đã được đính ước từ nhỏ mà thôi”
Cẩm
Phượng Lan nhắm mắt lại, hít vào một hơi nói: "Ta nghĩ việc này ba năm
trước đây cũng đã nói rõ ràng rồi”
Hắn gật
đầu, "Đúng vậy, vị hôn thê của ta vô cớ mất tích”.
Cẩm
Phượng Lan muốn nói lại thôi, quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tay Lạc
Tử Thần từ trên lưng nàng di chuyển đến trên vai, hơi hơi xoa bóp, "Hôn
ước giữa ta và nàng vẫn chưa được