ẻ mặt vân đạm phong khinh, Cẩm Phượng Lan lại càng tức giận,
nhưng thân thể cũng không có nể mặt nàng, yết hầu thật không phối
hợp, khiến cho nàng có muốn nói chuyện cũng không có nên lời.
"Hiện
tại ta không muốn nhìn thấy ngươi”. Rốt cục cũng ngừng ho khan, nàng ôm ngực
trừng mắt nhìn hắn, khẩu khí thập phần ác liệt.
Lạc Tử
Thần bình tĩnh nhìn nàng cười cười, "Nương tử có mệnh, vi phu tất nhiên
không dám không theo, vậy ta ra bên ngoài đứng chờ nàng, chờ nàng hết giận rồi
sẽ trở về“. Nói xong, cũng không đợi nàng mở miệng đã đứng dậy đi ra ngoài.
Cẩm
Phượng Lan hung hăng vỗ xuống mép giường. Cảm động cái gì chứ tuyệt đối là do
mình lầm tưởng, người có bản tính ác liệt như Lạc Tử Thần thì làm sao mà có hảo
tâm được chứ, nói không chừng là vì lúc trước nàng đã từ hôn, trong lòng hắn
ghi hận, cho nên đối với hôn sự này vẫn còn canh cánh trong lòng.
Dường
như trong lúc đó nàng đã nghĩ thông suốt hết mọi việc, Cẩm Phượng Lan tâm chậm
rãi bình tĩnh trở lại.
Sau khi
rời khỏi phòng, Lạc Tử Thần liền an bài cho hạ nhân thu xếp để buổi chiều lên
đường, sau đó trở về phòng mình uống chén trà, rồi mới chậm rì rì thong thả
quay trở lại phòng của Cẩm Phượng Lan .
Nhìn nàng thần sắc bình tĩnh ngồi tựa ở đầu giường hai
mắt nhắm lại, giống như là đang ngủ vậy, hắn bước nhẹ qua đó, môi bạc không tự
giác cong lên nụ cười, thanh âm trầm thấp nhu hòa, giống như sợ kinh động đến
nàng, "Sau khi dùng xong cơm trưa, chúng ta sẽ lên đường, nếu như nàng
muốn ngủ thì đợi lên xe rồi ngủ tiếp đi.”
Cẩm
Phượng Lan cũng không có mở mắt, chỉ động đậy thân mình, sửa lại tư thế nằm cho
thoải mái hơn.
Lạc Tử
Thần thấy thế cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quay trở lại bên bàn tiếp tục
xem sổ sách.
Xe ngựa
của Lạc gia cũng thực bình thường, nhưng sau khi Cẩm Phượng Lan lên xe, mới
biết được bên trong cũng không có như nàng tưởng tượng.
Bài trí
trong xe cũng không có gì xa hoa, nhưng cũng lại không hề thua kém, nàng không
khỏi nở nụ cười, xa hoa trong tầm mới là phong cách của người thế gia, mặc dù
không trực tiếp nhưng lại thực đáng để thưởng thức.
Lạc Tử
Thần đỡ nàng nằm xuống giường, lại cẩn thận giúp nàng đắp chăn lại, "Nàng
mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút đi, nàng yên tâm, xe đi rất êm”.
Sau khi
ăn xong cũng đã uống thuốc, lúc này thuốc cũng đã phát huy tác dụng, Cẩm Phượng
Lan quả thật có chút buồn ngủ, cho nên cũng không có nói cái gì, nhắm mắt lại
ngủ.
Lạc Tử
Thần cầm quyển sách nghiêng người một bên tùy ý lật xem, lật được vài trang,
ánh mắt lại chuyển qua nhìn người đang nặng nề ngủ bên cạnh.
Hình
như có điểm gì đó không được thích hợp cho lắm?
Hắn cẩn
thận suy nghĩ lại một lượt. Dường như sau khi hắn quay lại phòng, mấy ngày nay
hắn vẫn xoay quanh bên người nàng cũng không còn thấy thái độ phiền chán kia,
thay vào đó lại là bình tĩnh an hòa lạnh nhạt như lúc ban đầu, trong lòng nổi
lên một tia ấm áp.
Nhìn
khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của nàng, Lạc Tử Thần nhíu chặt mày lại. Nàng vẫn
còn rất yếu, việc cấp bách bây giờ là phải điều dưỡng cho thân thể của nàng tốt
hơn, những chuyện khác không vội, hắn vẫn là nên từ từ mà đi, làm quá mau, chỉ
sợ sẽ chuốc lấy kết quả ngược lại.
Tâm tư
không ngừng xoay chuyển, hắn không còn nghĩ đến vấn đề rối rắm trước đây nữa,
nhìn nàng ngủ trầm ổn như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, liền đặt
mình nằm xuống bên cạnh nàng.
Vừa nằm
xuống trong chốc lát, hắn liền bật người ngồi dậy, thần sắc kinh nghi bất định
nhìn Cẩm Phượng Lan đang ngủ say kia. (kinh nghi bất định: ngạc nhiên
nghi ngờ)
Hắn
chưa bao giờ thấy một người sống sau khi ngủ thì cơ thể lại lạnh như khối băng
vậy, thật giống như một người đã chết!
Lạc Tử
Thần hồ nghi dò xét tay chân của Cẩm Phượng Lan, sắc mặt càng lúc càng trầm.
Nhiệt độ cơ thể nàng thật là thấp so với bình thường, cho dù trời sinh thân thể
đã lạnh như băng cũng không thể nào đến mức này được.
Rốt
cuộc năm đó nàng đã phải chịu trọng thương như thế nào đây?
Ngón
tay hắn run run hướng về phía chóp mũi của nàng, sau khi xác định được nàng vẫn
còn có hô hấp, trong lòng mới yên ổn được vài phần.
Tay hắn
còn chưa kịp rút lại, liền nhìn thấy người đáng lẽ nên ngủ say thì giờ đây lại
đang mở to mắt, lẳng lặng nhìn hắn, không nói được lời nào.
Lạc Tử
Thần bình thản ung dung nói: "Ta lo lắng nàng ngủ không được tốt”.
Cẩm
Phượng Lan một lần nữa nhắm mắt lại.
Hắn nắm
lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, có chút lo lắng hỏi: "Thời tiết như vậy, vì
sao nhiệt độ cơ thể nàng lại thấp như vậy?"
Cẩm
Phượng Lan vẫn không có mở miệng, bên trong xe ngựa nhât thời yên tĩnh lại làm
cho người ta có chút áp lực.
Ngay
khi Lạc Tử Thần cảm thấy sẽ không có đáp án, đột nhiên nàng lại mở miệng hỏi:
"Có rượu không?" Vì bệnh nặng nên nàng không thể dựa vào công lực mà
áp chế độc tính, chỉ có thể mượn ngoại lực.
Hắn
kinh ngạc nhíu mày.
“Càng
mạnh càng tốt”.
"Rượu
có, nhưng không có rượu mạnh”. Một bên hắn trả lời, một bên mở ra ngăn tủ bên
cạnh, lấy ra một bình rượu bạch ngọc sáng trắng ôn nhuận.
Cẩm