
hiếu niên: “Dạ Tịch!”
Thiếu niên cứng người, tỏ vẻ không dám tin. Phượng Âm chẳng biết làm sao, chỉ đành lặp lại: “Dạ Tịch, ta đây.”
Sau rốt cũng phản ứng lại, Dạ Tịch nơi lỏng vòng tay, chăm chú nhìn nàng.
Trên mặt hắn vẫn còn vết máu, bên môi lưu lại dấu vết từ dịch thể màu xanh của Ác Long. Tóc tai tán loạn, y phục trên người rách bươm, rõ ràng là đã trải qua một trận đại chiến.
“Chàng xem chàng…” Phượng Âm không kiềm được bật cười, tay phủ lên mặt hắn, viền mắt vẫn còn mang hơi nước, nàng dịu dàng nói: “Sao lại khóc?”
“Không phải của ta!” Dạ Tịch bật cười, cầm bàn tay lạnh giá của nàng đang áp trên mặt hắn: “Khóc rồi, làm sao bây giờ? Khó coi nhỉ, A Âm không thích ta nữa thì biết làm sao?”
“Chàng đó…” Phượng Âm đưa mắt nhìn y phục nhuốm máu của hắn, chuyển đề tài: “Hắn đã chết?”
“Hắn…”
Dạ Tịch còn chưa nói xong đã ôm lấy Phượng Âm, nháy mắt nhảy lên cao, lui về sau mấy chục trượng.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc, đến khi đã đứng xa thì Phượng Âm mới nhìn rõ, căn nhà nhỏ của họ đã hóa thành biển lửa.
Đám Ác Long đông đảo không đếm nổi đang đứng trước mặt họ, trùng trùng điệp điệp như sóng triều biển lớn.
Phượng Âm nín thở, dù trong cuộc chiến diệt rồng năm đó nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Ác Long đến vậy!
Nhưng Dạ Tịch đã đứng chắn trước nàng, một tay cầm kiếm, một tay vung lên hạ phù chú bố trí tầng tầng kết giới, dáng vẻ lạnh lùng tưởng chừng không còn chuyện nào trong thiên địa có thể tác động đến hắn.
Lúc đó vừa đúng bình minh, mặt trời đang ló dạng, trên mặt đất khô nứt nơi Hồng Hoang vẫn còn se lạnh, gió thổi cuốn tung từng lốc cát nhỏ. Y phục nhuốm máu của hắn phất phơ trong gió, dù chỉ mới mười bảy nhưng lại mang khí thế mà chúng tiên trong tam giới dù có tu luyện vạn năm cũng không có được.
Hắn xoay đầu lại, cười rạng rỡ hỏi nàng: “Đường ra ngoài có phải thuộc địa bàn Long tộc không?”
“Chàng…” Phượng Âm sững sờ, Dạ Tịch lại chỉ cười gật đầu: “Thì ra là thế, chúng ta đi thôi.”
Dứt lời, cổ tay vung lên hướng ra phía ngoài, Phượng Âm theo sát nhìn hắn vung kiếm giết địch.
Sát khí mạnh mẽ bao bọc quanh hắn, dấy lên hào khí không chết không dừng, bảo hộ nàng ở sau, từng nhát kiếm bổ về phía Ác Long.
Hết chương 14 Nhìn dáng vẻ hắn, nàng nghiến hàm: “Học theo ta!”
“Học cái gì?”
“Bí thuật của Phượng tộc!” Nàng tiến lên từng bước, tay vung lên, một vầng sáng từ lòng bàn tay bắn ra, chớp mắt quét ngang bốn phía. Dạ Tịch mắt sáng ngời, lập tức bắt chước theo tư thế của Phượng Âm.
Quầng sáng thoắt chốc đã bừng lên khắp thiên địa, Phượng Âm ngẩn người, không ngờ hắn lại học mau vậy.
Nhưng như vậy cũng tốt, Dạ Tịch học được bí thuật thượng cổ, sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt, hai người lúc đi lúc ngừng, cuối cùng cũng tới được trước Long cung.
Mặt trời đã nhô hẳn lên cao, làm lộ ra tòa cung điện được kiến tạo từ đá cẩm thạch đen trắng. Trên bậc thang cuối cùng của cung điện có chín lão giả với râu tóc bạc phơ đang đứng, hai tay chắp lại trong tay áo, vẻ mặt không bi không hỉ, nhìn theo hai người mang thương tích đầy mình đang từng bước dấn tới.
Ác Long không có hình người, nếu đã tu luyện thành hình người thì pháp lực đã cao đến không thể lường. Phượng Âm ngập ngừng, ngay lúc nàng vừa tạm dừng, Dạ Tịch cũng giữ nàng lại.
“Đi.” Hắn nói kiên định, trong mắt hoàn toàn không có ý sợ hãi, bàn tay nắm lấy tay nàng vừa to vừa ấm khiến nàng phút chốc trở nên an tâm lạ thường.
Hai người tay nắm tay bước lên dãy bậc thang, dần hướng lên trên. Lão giả đứng chính giữa mở miệng: “Giết thái tử của chúng ta, diệt tộc nhân của chúng ta, xông vào Long cung của chúng ta, đoạt Long Lân của chúng ta, nhân chủ, hôm nay lấy tính mệnh của ngươi, có gì oán hận không?”
“Làm nhục người ta yêu, đả thương ta, hôm nay phu thê ta đành lấy mạng các ngươi.” Hắn nâng trường kiếm lên, cách lão giả chỉ chừng hai trượng, chỉ thẳng vào kẻ địch, đầu hơi ngẩng, khóe miệng nhếch lên, ngạo mạn hỏi gằn từng chữ: “Có gì oán hận không?”
“To gan!” Lão giả biến sắc, xông tới, Dạ Tịch đẩy Phượng Âm ra, quát một tiếng: “Chạy!”, rồi nhấc kiếm giao đấu cùng chín người.
“Ngăn nha đầu kia lại!”
Lão giả quát to, thoắt cái đã đuổi theo, đám Ác Long vẫn án binh bất động bỗng đâu xông về phía Phượng Âm. Dạ Tịch thầm nghĩ không ổn rồi, kiếm bổ tới lại chỉ như gió xẹt qua bên cạnh Phượng Âm.
Nhưng hắn vẫn chậm một bước, một tên Ác Long mạnh nhất đã nhào tới, một bên đùi Phượng Âm đã bị cắn.
Khi Dạ Tịch đuổi tới, máu me đã bắn tung tóe, in vào mắt Dạ Tịch. Gần như không chút do dự, Dạ Tịch quát lên, nhào vào con Ác Long vẫn đang ngậm một chân của Phượng Âm, kiếm quang vẽ nên những quầng sáng, còn chưa chạm được tới con Ác Long nhưng kiếm quang đã khiến nó phút chốc tan thành mây khói.
Tiêu diệt được con Ác Long, kiếm khí vẫn không dừng, phá tan tành đội hình đàn Ác Long, rồi chém thẳng về phía chân trời. Cũng trong chính khoảnh khắc đó, một quầng sáng cực mạnh áp đến sau lưng Dạ Tịch, Dạ Tịch bị pháp thuật đánh trúng, bắn về trước, sau đó búng ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, đằng chân trời vang lên một tiếng nổ thật