Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

hượng Âm dù sao vẫn là một vị thần tiên tốt luôn tuân thủ ước định, Dạ Tịch đi không lâu, nàng đã lệnh cho người chuẩn bị đến dòng Vong Xuyên. Trước khi đến đó, nàng sai người dọn sạch địa bàn nên khi tới nơi, xung quanh dòng Vong Xuyên không một bóng người. Nàng lại lệnh cho Mộc Tử Du lui xuống trước, một mình đứng bên Vong Xuyên, thoáng chần chừ rồi vung tay niệm quyết.

Trong khoảnh khắc, nước sông Vong Xuyên đảo chiều quay ngược lại cuốn thành một cơn lốc xoáy cực lớn, giữa dòng xoáy để lộ ra một thông đạo hẹp dài. Tiếng thét của vô số oan hồn quỷ quái từ chỗ thông đạo thoát ra, Phượng Âm nhanh chóng ném ra một lá bùa đã chuẩn bị trước, lá bùa nháy mắt phình to trên không, từng nét chữ từng hình vẽ màu đỏ trên bùa chú hóa thành những đạo kim quang đâm thẳng xuống, trói chặt đám quỷ quái yêu ma tại chỗ.

Tận dụng cơ hội, Phượng Âm thả người nhảy vào. Vô số âm khí dâng lên, đôi cánh vàng kim phía sau Phượng Âm sải rộng chặn lại tà khí bên ngoài.

Nhưng càng đi sâu xuống dưới tà khí càng không thể khống chế, hóa thành hằng hà những khuôn mặt khuếch đại cùng với tiếng thét đinh tai buốt óc bủa vây quanh nàng, hiển lộ trên đó là từng cảnh tượng xưa cũ…

Tiếng thét của chúng thoát ra, cố gắng chạm vào cơ thể Phượng Âm. Phượng Âm cắn răng nhịn đau, một lúc sau, khi cuối cùng cũng lần xuống tới đáy, hái được gốc Vãng Sinh Hoa, nàng lập tức xoay người phi thân.

Nhưng vô số cánh tay phút chốc từ dưới đất ngoi lên bám víu lấy nàng.

“Nghiệp chướng!” Phượng Âm hét lên một tiếng, kiếm bạc chém về phía những cánh tay tái nhợt. Kim quang thoắt cái bừng sáng tạo ra những rung chấn mạnh mẽ. Càng lúc càng nhiều oan hồn xuất hiện, lớp này đến lớp khác, xuyên thủng kết giới vàng kim, điên cuồng cắn xé da thịt Phượng Âm.

Phượng Âm cứ liên tục vung kiếm để mở đường vượt lên trước. Mắt thấy sắp tới được mặt sông thì bỗng đâu một cánh tay bắt được chân Phượng Âm. Phượng Âm theo bản năng vung kiếm chém xuống, gần đến cánh tay thì dừng phắt lại.

Đó là khuôn mặt Dạ Tịch.

Hình ảnh cuối cùng của thiếu niên Dạ Tịch ở Hồng Hoang là nụ cười, hắn lẳng lặng nhìn nàng, sau lưng là cơn đại hồng thủy ầm ầm vùi lấp Hồng Hoang. Sau đó hắn từ từ nở một nụ cười thật tươi sáng, nhưng đáy mắt, lại lóng lánh nước.

“A Âm, cứu ta!”

Như đã chứng kiến biết bao lần trong giấc mộng cả ngày lẫn đêm, nàng cứ vậy nhìn hắn bị cơn hồng thủy nuốt chửng mà bất lực. Cảm giác bất lực ấy lần nữa lại lần nữa quay về, bản thân như trở lại cái đêm hắn ra đi, đứng trên thông đạo nhỏ hẹp, dùng kiếm ra sức đâm chém vào cánh cửa không thể quay lại ấy, dù có hao hết tâm lực nhưng cũng không nhúc nhích đến một phân.

Nàng hơi sửng sốt. Bật ra cái tên: “Dạ Tịch…”

Trong tích tắc, vô số cánh tay lại trồi lên túm nàng kéo xuống.

Nàng gần như quên cả giãy dụa, chỉ ngơ ngác nhìn thiếu niên từ bên dưới dập dờn nổi lên, tất cả mọi âm thanh đều tan biến, người cũng không còn. Dù hồng thủy đang dâng lên nhưng chẳng có tiếng động nào.

Tóc tai và y phục thiếu niên bập bềnh trong nước, mỗi động tác đều chậm chạp. Hắn từ từ giang cánh tay, ôm chặt lấy nàng.

“A Âm, chúng ta cùng chết, có được không?”

Đó là nỗi tuyệt vọng muốn chết!

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau, lại nở nụ cười. Vô số quỷ mị bổ nhào đến cắn xé nàng, nàng không còn cảm thấy chút đau đớn nào. Bờ sông phía trên, lá bùa trấn tà đã rách toạc, ánh sáng bắn ra tứ phía. Không còn vật áp chế, lũ quỷ vui mừng xông ra từ giữa cơn lốc xoáy dấy lên những tiếng hò reo ồn ã, hướng ra ngoài U Minh Phủ.

Đang ở U Minh Phủ phê duyệt tấu chương, Diệp Tiếu dừng bút, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng cách đó không xa, muốn nói gì đó. Nhưng chỉ chốc lát, đồng tử co rút mạnh, lập tức xông ra ngoài.

Khi Diệp Tiếu đến dòng Vong Xuyên, Mộc Tử Du đã dẫn người khống chế được cục diện nhưng Phượng Âm bị vây bên trong vẫn chưa ra. Diệp Tiếu lập tức báo cho người trên Thiên giới, lại chuẩn bị vào cứu Phượng Âm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người nhảy vào giữa dòng Vong Xuyên.

Biến cố này khiến Diệp Tiếu ngẩn người, một lát sau, nàng hồi tỉnh, sắc mặt bình tĩnh canh giữ bên cạnh, để mọi người chung quanh đều tự giác ai lo việc nấy.

Kẻ nhảy xuống là Dạ Tịch.

Trường Hằng Sơn vốn cách U Minh Phủ không quá xa, khi sự việc xảy ra, Dạ Tịch vốn đang ngồi trong sân nhà chơi cờ, bỗng đâu một vầng sáng chói lòa phóng vọt lên mang theo khí tức quen thuộc gần gũi, hắn chẳng biết tại sao, nháy mắt đã đoán được người kia là ai.

Hắn nghĩ, gần đây nếu không phải thân thể hắn không tốt thì chính là đầu óc không bình thường. Chẳng hiểu tại sao, trong khoảnh khắc nghĩ đến người đó là ai, hắn lại cảm thấy tim đập dồn dập, lập tức vọt dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mà ngay cả bản thân cũng không kịp nhận ra. Tất cả đều trôi chảy tự nhiên, tự nhiên như phản xạ có điều kiện khi đánh nhau ở Hồng Hoang. Đây là phản xạ đã trui rèn qua một thời gian dài, hắn vừa quay đầu đã nhảy vào dòng Vong Xuyên, kéo lấy nữ tử đã bị âm khí trong Vong Xuyên hút máu đến bảy tám phần.

Hắn không muốn xuống Vong Xuyên lấy Vãng Sinh Hoa chính là vì nguyên nhân này. Âm


Pair of Vintage Old School Fru